19/04/2026
Vô tình lướt qua một đoạn video…
lại vô tình dừng lại nơi ánh mắt và nụ cười của chú công an quê xứ Nghệ.
Người ta hay nói,
xứ Nghệ nắng gió khô khan…
mà sao ánh mắt chú lại dịu dàng đến vậy,
nụ cười lại ấm như câu dân ca ví dặm.
Giọng nói ấy – trầm ấm, chân chất,
nghe qua thôi đã thấy thân thương, gần gũi,
như tiếng hát quê nhà cứ ngân nga mãi trong lòng người.
Chẳng cần quen biết,
cũng chẳng cần một lý do nào rõ ràng,
chỉ là vô tình thôi…
mà lại khiến người ta nhớ,
nhớ theo cách rất nhẹ, rất êm.
Giữa những bộn bề ngoài kia,
lại có một người mang theo cái tình, cái ấm của xứ Nghệ,
khiến lòng ai đó cũng dịu lại đôi phần.
Gửi đến chú một chút thương rất riêng,
mong chú luôn bình an, vững vàng nơi công việc.
Nhẹ nhàng thôi…
như một câu dân ca ngọt ngào của xứ Nghệ 🤍