20/02/2023
[Thứ chúng ta cần nhiều hơn đó là một tấm lòng]
Tối hôm đó, lần đầu tiên mình cùng các anh chị ở Muối đi phát quà từ thiện cho những người vô gia cư. Khi nói chuyện tâm sự cùng các cô, các bác lang thang trên các đường phố Hà Nội, mình nhận ra một điều. Thứ các cô chú cần hơn cả đó là sự sẻ chia, không phải chỉ là những món quà về vật chất, cô chú rất cần có những người để sẻ chia. Có một chú rất quý chúng mình, liên tục cảm ơn chúng mình về món quà, chú cũng rất nhiệt tình kể cho chúng mình về cuộc sống của chú hàng ngày, có vất vả nhưng vẫn yêu đời, chú được mọi người xung quanh rất yêu quý . Vì chúng mình còn phải đi nhiều nơi nên không thể ở lâu với chú được, nhưng lắng nghe những câu chuyện của chú, mình cảm thấy chú còn hi vọng có ai đó ở lại tâm sự với chú trong ngày mua đông giá rét đó. Mình cũng rất muốn nán lại thêm một chút, một chút nữa cùng bầu bạn với chú …Một ngày của các cô chú thật vất vả, còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta có thể chia sẻ điều gì đó với những người xung quanh, nhưng rõ ràng là cô chú không thể…
Nếu cuộc sống của chúng ta cứ trôi đi, ta cứ làm việc đúng nghĩa vụ của mình, làm hết năng suất, bác sĩ sẽ làm tốt các ca phẫu thuật của mình, giáo viên cứ dạy đủ giờ, đúng nghĩa vụ rồi tan trường, thợ làm bánh cứ làm hàng loạt những chiếc bánh đã được đặt theo một thói quen,… mọi thứ cứ diễn ra mà ta chẳng cảm nhận được điều gì, chuyện gì sẽ xảy ra? Một câu chuyện tự sự của bác sĩ M.D trong cuốn hạt giống tâm hồn, bác sĩ M.D là một bác sĩ rất ưu tú, hàng ngày có thể đảm nhận rất nhiều ca bệnh, và ca nào cũng phẫu thuật một cách thành công, nhanh chóng, để tiết kiệm thời gian và hiệu quả anh chẳng quan tâm đến việc hỏi han bệnh nhân hay thông báo kết quả cho người nhà. Việc của anh chỉ là chuẩn đoán và phẫu thuật một cách hoàn hảo. Nhưng đến một ngày, câu chuyện với một đứa bé đã làm anh nhận ra, thay vì nói chuyện vui vẻ với bác sĩ, cậu bé lại mở lòng với y tá ân cần hỏi han cậu, phải chăng anh đã thiếu mất đi điều gì đó? Đúng là mọi người ai đến bệnh viện cũng mong cho mình được khỏe mạnh trở lại nhưng họ cũng rất cần những lời động viên, quan tâm từ bác sĩ, y tá. Chỉ một vài câu nói, cử chỉ cũng có thể giúp họ vượt qua được cơn khó khăn.
Một câu chuyện khác về tình người thiêng liêng, có một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh hấp hối nắm chặt tay của người con trai là quân nhân. Người mẹ nhìn đứa con của mình như thể muốn nói lời tạm biệt nhưng tiếc là bà không thể nói được gì nữa vì bệnh tình đã trở nặng, người con trai nắm chặt tay bà và nói: “con đây, con đây mẹ à”, sau đó người phụ nữ ra đi một cách thanh thản. Khi y tá đến để báo người con trai làm các thủ tục cho mẹ, người quân nhân đó nói “đó không phải là mẹ tôi”, y tá hoảng hốt “vậy tại sao…?”, anh nói “tôi đoán là họ đã gửi giấy báo nhầm cho tôi, nếu lúc đó tôi từ chối thì người mẹ ấy sẽ không thể an nghỉ”
Cuộc sống của chúng ta qua thật có nhiều khắc nghiệt, ra đường ta chẳng dám tin thật lòng một ai, dù một cuộc gọi điện thoại đến ta cũng phải cẩn thận, trong thời đại mà sự lừa đảo có ở khắp mọi nơi, con người lại dần mất đi những cử chỉ nhân ái xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Tuy là vậy, nhưng cũng sẽ chẳng thiệt thòi gì khi ta trao đi yêu thương, khi ta lan tỏa yêu thương yêu thương của ta sẽ càng ngày càng lớn dần lên mà thôi.
Thế giới sẽ thật tốt đẹp khi ta có thể trao đi những lời nói yêu thương mỗi ngày, cảm ơn bác bảo vệ vì một ngày vất vả, khen cô bán hàng có mái tóc thật xinh, giúp đỡ, hỏi han đồng nghiệp của mình,…về tới nhà hãy gửi những lời tốt đẹp đến các thành viên khác, bỏ qua mọi vất vả, chú tâm chăm lo cho gia đình mình.
Hãy làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành và trái tim yêu thương của mình. Có thể ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng ta có thể thay đổi được thế giới quan của chính mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ngày hôm nay, chúc cho tất cả mọi người đong đầy yêu thương, có một tuần làm việc đầy ý nghĩa.