28/07/2020
Em ngồi đây và nhìn ra phía xa xa, còn đường về nhà em quanh co và dài lắm, sáng em đã đến đây từ rất sớm để gặp bạn, gặp cô trên trường cùng học tập. Chiều xuống là em sẽ trở về nhà sau khi kết thúc buổi học.
Không phải chỉ riêng em và rất nhiều các bạn khác đang vui chơi ngoài sân cũng vậy, vượt bao gian khó để đến với cái chữ, học lấy cái chữ. Việc học bây giờ không chỉ đơn thuần là xóa mù chữ như trước nữa. Các em đã phần nào hiểu được tuổi trẻ là tuổi đến trường, con trẻ là phải học hành để tiếp thu những kiến thức và có tri thức cho vận dụng trong tương lai. Có tri thức em sẽ lớn lên, học tập, học nghề, lao động có định hướng, tương lai em đỡ khổ hơn.
Ở vùng đất này cái khó vẫn còn quẩn quanh đâu đó chưa chịu thoát đi, cái nghèo cùng đang dần cải thiện, cuộc sống đã đôi chút tạm ổn nhưng vẫn có những đứa trẻ bỏ học lên dãy, lên nương hoặc ở nhà lấy chồng...
Một vài số phận..
Những hoàn cảnh..
Từng gia khác nhau những em đang nghĩ và hiểu rằng em sẽ tiếp tục bám rừng, bám đất để bảo vệ tổ quốc, tiếp sức thế hệ sau và cố học tập thật tốt trong khả năng của mình.
Em là ai?
Em là những cô cậu bé nơi miền iu thương của tổ quốc!