Góc nhỏ của Min

Góc nhỏ của Min Một cô gái hay suy nghĩ, thích đi dạo và luôn trong trạng thái chạy đua với cuộc đời.

Nơi Min kể tội những áp lực đi làm, những lần thất bại và đủ thứ chuyện vô tri hàng ngày.
Đến đây để thấy bạn không đơn độc trong công cuộc sinh tồn này nhé 🫶

Mình vừa chạy xe máy từ quê xuống Hà Nội, đúng lúc trời mưa tầm tã, tự nhiên thấy lòng trống huếch trống hoác. Cảm giác ...
03/05/2026

Mình vừa chạy xe máy từ quê xuống Hà Nội, đúng lúc trời mưa tầm tã, tự nhiên thấy lòng trống huếch trống hoác. Cảm giác vừa mới ở nhà yên bình xong giờ lại phải quay lại cái guồng hối hả, đối mặt với đống công việc chờ sẵn, thấy nó cứ cô đơn kiểu gì ấy. Lúc đó chỉ ước giá mà có hội bạn nào đấy đang chờ mình ở Hà Nội, vừa xuống xe là kéo nhau đi làm nồi lẩu, ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời thì chắc là vui lắm. 

Nhưng thực tế thì... hình như càng lớn, việc rủ rê nhau đi chơi một cách đơn thuần lại càng khó. Có những lúc lướt danh sách bạn bè Facebook, muốn nhắn ai đó "Đi cà phê không?" mà cứ chần chừ mãi. Sợ người ta bận, sợ mình làm phiền, hoặc tệ hơn là sợ chẳng còn chuyện gì chung để mà nói với nhau nữa. Những mối quan hệ xung quanh giờ cứ nhàn nhạt, xã giao, người ta đến với nhau đôi khi chỉ vì mục đích công việc hay một sự kết nối có lợi cho tương lai. Cái thời chỉ cần một tiếng ới là có mặt, cười nói cả buổi bỗng nhiên trở thành một điều gì đó xa xỉ vô cùng.

Càng lớn, chúng ta càng dễ rơi vào vòng xoáy nghi ngờ về hai chữ "lợi ích". Đã nhiều lần mình tự hỏi, liệu người ta kết bạn với nhau vì chính con người họ hay vì những gì người ta có thể nhận lại được? Nghe thì thực dụng quá, nhưng nếu nghĩ thoáng ra, lợi ích tích cực vẫn luôn tồn tại dưới những hình thái tinh tế hơn. Đó là sự cộng hưởng về năng lượng, là khi gặp nhau để cùng healing sau những ngày deadline vùi dập. Một tình bạn chất lượng thực chất là một sự trao đổi năng lượng công bằng, nơi mà cả hai đều thấy mình giàu có hơn về tâm hồn sau mỗi lần gặp gỡ.

Thật khó để thừa nhận rằng mình đang thấy cô đơn giữa một thành phố lúc nào cũng đông đúc như Hà Nội. Dù xung quanh vẫn có bạn bè, nhưng để tìm được một người cùng tần số, sẵn sàng gác lại bộn bề để đi chơi với nhau một cách vô tư sao mà khó như mò kim đáy bể. Có lẽ vì ai cũng đang mải miết chạy theo mục tiêu riêng, ai cũng sợ làm phiền người khác nên vô tình tự dựng lên những bức tường phòng thủ để tránh khỏi tổn thương. Thành ra mỗi cuộc hẹn bỗng dưng cần một lý do, mỗi tin nhắn bỗng dưng phải có một mục đích, khiến những cuộc trò chuyện chân thật, không mặt nạ, không gồng gánh bỗng trở nên xa xỉ vô cùng. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự nhạt nhẽo và nhàm chán, rồi mình nhận ra cái giá của việc trưởng thành chính là phải học cách tự sưởi ấm cho bản thân, ngay cả trong những chiều mưa lạnh lẽo và đơn độc trên con đường dài phía trước.

Những trăn trở ấy cứ theo mình suốt dọc đường đi, lẫn vào tiếng mưa và tiếng động cơ xe máy, để rồi khi về đến phòng, tất cả đọng lại thành một tiếng thở dài cho cái tuổi 20, 30 đầy những chông chênh này.

Dẫu vậy, mình vẫn tin là giữa xã hội bộn bề kia, vẫn có những tâm hồn đang khao khát sự chân thành giống như mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng sớm thôi, chúng ta đều sẽ tìm được một cạ cứng để cùng ngồi bên nồi lẩu, cười nói thật to và thấy rằng thế giới này thực ra cũng chẳng cô đơn đến thế.

Hôm nay, mình bắt đầu cảm nhận được sự tích cực đang quay trở lại rồi. Mình thật lòng hy vọng bản thân có thể buông bỏ h...
22/04/2026

Hôm nay, mình bắt đầu cảm nhận được sự tích cực đang quay trở lại rồi. Mình thật lòng hy vọng bản thân có thể buông bỏ hết những gánh nặng bấy lâu để đặt lại niềm tin vào chính mình một lần nữa.

Mình cũng không rõ tại sao lại có sự thay đổi này. Chỉ là từ hôm qua đến giờ, mình cứ liên tục tự nhủ một câu: “Tôi làm được”. Chỉ đơn giản vậy thôi mà tự dưng tâm trí mình thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Trưa hôm qua, khi vừa làm hết ca sáng, mệt quá nên mình có xin nghỉ buổi chiều. Về đến nhà, mình có nghe một bài podcast về cuốn sách “Ai lấy miếng pho mát của tôi” và giật mình nhận ra vấn đề của bản thân. Hóa ra bấy lâu nay mình đã đặt kỳ vọng quá cao, để rồi hết lần này đến lần khác mình tự rơi vào thất vọng, mất sạch niềm tin và động lực. Mình đã dành quá nhiều tâm trí để mơ mộng về tương lai và cứ mãi sống trong những hào quang của quá khứ, rồi quên mất rằng điều quan trọng nhất là phải tập trung vào hiện tại.

Thời gian qua là chuỗi ngày mình tưởng mình thất bại rồi, mình đã rất chán ghét chính mình. Mình bị mắc kẹt và quên mất cách sống cho hôm nay. Sau khi nghe podcast, mình hiểu ra rằng mình cần phải thay đổi. Mình bắt đầu tự nhắc nhở bản thân bằng những câu khẳng định tích cực để đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực đi, đại loại như câu nói ở trên ấy…

Mình viết những dòng này trước hết là để nhắc nhở chính mình. Và nếu bạn đang đọc bài viết này mà thấy đồng cảm thì mình chỉ muốn bạn biết: Hãy thử thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hành động ngay từ bây giờ đi nhé ☺️

20/04/2026

Mình có 2 vấn đề
quá lười để đi làm
quá nghèo để nghỉ làm 😩

Mấy tháng nay, mình thấy mình mệt mỏi kinh khủng. Có những ngày, mình thấy năng lượng của bản thân như đã cạn sạch hoàn ...
20/04/2026

Mấy tháng nay, mình thấy mình mệt mỏi kinh khủng. Có những ngày, mình thấy năng lượng của bản thân như đã cạn sạch hoàn toàn. Dù có cố gắng nghỉ ngơi bao nhiêu, mình vẫn thấy trong lòng trống rỗng và nặng nề.

Mình ăn không thấy ngon, ngủ cũng chẳng được yên giấc. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hàng ngàn dòng suy nghĩ lại ập đến, chồng chéo lên nhau như một đống hỗn độn mà mình không thể nào sắp xếp hay gỡ bỏ được. Mình không ngừng lo sợ về mọi thứ, về tương lai, về những quyết định dở dang của chính mình.

Cảm giác đó cứ thế kéo mình xuống, nặng nề và u tối. Mình không biết phải làm gì để có thêm chút năng lượng nào nữa. Tự thấy bản thân thật cô độc giữa thế giới đang quay đều này, mình cứ loay hoay mãi mà không cách nào thoát ra khỏi góc tối ấy...

Thật sự, mình chỉ muốn hỏi: Làm sao để có lại năng lượng bây giờ?

Lại sắp tới nữa rồi đó 😩 Nghỉ hay đi đây …
19/04/2026

Lại sắp tới nữa rồi đó 😩 Nghỉ hay đi đây …

Hôm nay, mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định.Dù thực tế vẫn có những offer khác đang chờ, nhưng mình lại chưa thấy sẵn s...
17/04/2026

Hôm nay, mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định.
Dù thực tế vẫn có những offer khác đang chờ, nhưng mình lại chưa thấy sẵn sàng. Mình sợ. Sợ bước tiếp, sợ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mình hiểu rõ hơn ai hết, nếu bước vào một nơi mới khi tâm thế chưa vững vàng, sai lầm là điều khó tránh khỏi.

Nghĩ mới thấy cuộc sống này lạ nhỉ?…Ngày còn nhỏ thì cứ mong nhanh lớn để tự do, đến khi lớn rồi lại muốn quay về thời nhỏ dại😑

Mình mệt quá rồi, chẳng còn muốn làm gì nữa. Mục tiêu thì mờ mịt, con đường phía trước cũng chẳng thấy đâu. Biết là mình còn trẻ, còn bao nhiêu thứ phải lo, cứ ủ rũ thế này mãi cũng không ổn. Tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải tích cực vui vẻ thì mới có sức mà cày cuốc tiếp chứ.

Nhưng có lẽ... mình cần nhìn lại bản thân một chút. Phải học cách chăm sóc chính mình từ bên trong thì đầu óc mới thông thoáng được. Chắc từ mai phải bắt đầu đi bộ mỗi tối, tập tành lại cho thêm chút dopamine, chứ cứ để bản thân bị bào mòn và ủ rũ mãi thế này thì chết dở.

Phải vực bản thân dậy thôi, từng chút một cũng được.

Sau 2 tháng thất nghiệp, mình cứ ngỡ việc tìm được bến đỗ mới sẽ là dấu chấm hết cho những lo âu. Nhưng hóa ra, 1 tháng ...
15/04/2026

Sau 2 tháng thất nghiệp, mình cứ ngỡ việc tìm được bến đỗ mới sẽ là dấu chấm hết cho những lo âu. Nhưng hóa ra, 1 tháng thử việc vừa qua lại mở ra một khoảng không mông lung hơn thế.

Mình bắt đầu với một lối rẽ trái ngành, thấm thoát cũng đã 3 năm. Ba năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn để tích lũy. Vậy mà lúc này, mình lại tự hỏi: "Nếu thấy sai mà quay đầu, liệu có quá muộn không?" Và kể cả khi đủ can đảm để bắt đầu lại, liệu lựa chọn tiếp theo có chắc chắn là đúng đắn?

Suy nghĩ trong mình hiện tại là một mớ hỗn độn không đầu không cuối: Tiếp tục gồng mình để thích nghi với một nơi không hợp? Hay dừng lại để tìm kiếm một nơi thực sự thuộc về mình? Hay từ bỏ tất cả để làm một điều gì đó cho riêng mình?

Lướt mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy những dòng trạng thái về khó khăn, về làn sóng cắt giảm... Mình tự hỏi: "Phải chăng ngoài kia ai cũng đang chật vật như vậy?".

Tự hỏi, là do mình không phù hợp với môi trường hiện tại, hay thực chất suốt bao năm qua mình vẫn dậm chân tại chỗ? Sau mỗi buổi phỏng vấn, sau mỗi lần ra về trong im lặng, sự tự tin trong mình lại vơi đi một chút, dần dần... như sắp cạn khô. 😭

Dẫu biết khó khăn là một phần của hành trình trưởng thành, nhưng sao những bước chân lúc này lại nặng nề đến thế...

Hôm nay bỗng nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Trong câu chuyện, bạn ấy nhắc đến fanpage của mình từ năm 2022 – cá...
27/02/2025

Hôm nay bỗng nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ. Trong câu chuyện, bạn ấy nhắc đến fanpage của mình từ năm 2022 – cái thời mà mình vẫn là một cô sinh viên với nhiều vết thương, một trái tim nhỏ bé từng tan vỡ, chẳng biết yêu thương và quan tâm thật sự là gì?

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn hai năm rồi. Cô gái tổn thương ngày ấy đã học được cách chữa lành, đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và đang hạnh phúc trên con đường của chính mình. Cô ấy đã hoàn thành đại học, bước vào đời, tự lập, học hỏi và theo đuổi những giá trị mà bản thân khao khát. Cô ấy đã biết kiếm tiền, biết trân trọng hạnh phúc, biết thế nào là yêu thương – yêu bản thân và yêu cuộc sống này

Tuổi 24 – một độ tuổi đẹp của sự trưởng thành, của những bước đi đầu tiên để xây dựng cuộc sống riêng. Nếu bạn đang ở độ tuổi này và vẫn còn hoang mang, vẫn thấy mình lạc lối hay tổn thương, thì hãy tin rằng: rồi một ngày, bạn cũng sẽ tìm thấy ánh sáng của chính mình.

Mọi thứ rồi sẽ ổn, chỉ cần bạn kiên nhẫn và không bỏ cuộc. Và cảm ơn bạn, vì đã từng xuất hiện và giúp mình có một mùa hè năm ấy thật tươi đẹp❤️

CHÊNH VÊNH TUỔI 23...BẠN CÓ THẤY MẶC CẢM VỚI CHÍNH MÌNH?Tuổi 23. Có những buổi sáng tỉnh dậy rồi chẳng biết cuộc đời sẽ ...
20/03/2024

CHÊNH VÊNH TUỔI 23...BẠN CÓ THẤY MẶC CẢM VỚI CHÍNH MÌNH?
Tuổi 23. Có những buổi sáng tỉnh dậy rồi chẳng biết cuộc đời sẽ đẩy mình đi đến đâu. Bao nhiêu hỗn loạn của cái tuổi già chưa sang nhưng trẻ con không muốn giữ cứ thi nhau cuốn vào đầu rồi giằng co, chật vật.

Nhiều người bảo rằng tuổi 23 là quãng đường đẹp nhất đời người vì ở đó có hoài bão, có ước mơ và năng lượng của tuổi trẻ. Ta thường lướt qua lướt lại mạng xã hội và thấy sự kỳ diệu, lấp lánh trong tuổi 23 của người khác và mặc nhiên để màu hồng phủ đầy năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Nhưng bất chợt một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng tuổi 23 của ta không phải lúc nào cũng toàn những gam màu tươi sáng.

Tuổi 23 - con người ta tập tành để lớn, muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên mà chẳng phải chạy Marathon với cuộc đời khốc liệt. Tuổi 23 - ta muốn hét thật to: “Tôi trẻ, tôi tự do”, muốn khao khát vẫy vùng, muốn thoát khỏi những phép quy lề lối.

Thế nhưng, nghịch lý của tuổi 23 đó chính là ở cái tuổi chưa đi hết nửa đời người, ta vẫn phải đưa ra quá nhiều sự lựa chọn: nghề nghiệp, mục tiêu, tình yêu và cả nghìn câu hỏi không tên. Tuổi 23 ta có hoài bão và thanh xuân nhưng đồng thời tâm trí chúng ta lại thật hạn hẹp. Vừa không hiểu hết thế giới, vừa không hiểu hết chính mình. Để rồi, nếu chưa chuẩn bị kỹ càng, ta bỗng nhiên bị đẩy vào hoàn cảnh chưa đóng thuyền chắc đã vội đương đầu với biển lớn.

Xã hội ngày càng hiện đại, những tiêu chuẩn cứ xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông hay qua một nhân vật có những thành công vượt bậc nào đó. Ielts 8.0, bằng giỏi, năng động, du học nước ngoài giờ đây giống như một tiêu chuẩn để đánh giá hay dò xét sự thành công của mỗi con người.

Và cứ thế, những mặc cảm cứ nảy sinh như một khối u ác tính len lỏi vào từng tế bào, cơ thể. Mặc cảm khi trông thấy bạn bè đã đi làm kiếm tiền gửi về được cho bố mẹ hàng tháng còn bản thân vẫn chưa lo nổi bản thân. Mặc cảm khi xung quanh toàn là những thanh niên ưu tú khi mình vẫn dậm chân tại chỗ với những con số lẹt đẹt. Và thực sự hổ thẹn với bản thân khi nhìn thấy những mục tiêu tương lai của người khác trong khi mình vẫn đau đầu với việc: Ngày mai ăn gì?

Hành trình quý giá của cuộc đời là ôm tâm trí của một đứa trẻ thơ, tò mò với cả thế giới, khao khát được trải nghiệm tất cả mọi điều. Tuổi 23 với những chênh vênh trước những ngã rẽ cuộc đời nhưng mong bạn vẫn sẽ giữ được nhiệt huyết và đam mê, vẫn sống là chính mình và thực hiện ước mơ còn dang dở. Hãy cứ đi đi, vì “Đi rồi sẽ đến”!

"✏️ Viết ra để 10 năm sau đọc lại"

13/01/2024

Bạn sẽ làm gì khi người khác đưa cho bạn quả chanh chua lè?

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc nhỏ của Min posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share