28/05/2026
SỰ THẬT TRÁI NGƯỢC GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
Top 20 ngành đại học hot nhất Trung Quốc năm 2026:
-Số 1: Kỹ thuật điện và tự động hóa.
-Số 2: Thiết kế cơ khí và tự động hóa.
-Số 3: Tự động hóa.
-Số 4: Trí tuệ nhân tạo.
-Số 5: Giao thông vận tải.
Xuống tới số 20 vẫn là Dược học. Không có một ngành truyền thông, marketing, hay giải trí nào lọt vào danh sách.
Bây giờ nhìn lại bảng xếp hạng ngành "hot" ở Việt Nam. Marketing. Truyền thông. Kinh doanh quốc tế. Chen nhau top đầu. Không phải người Trung Quốc thông minh hơn hay chăm hơn. Họ đơn giản đang nhìn về phía trước 20 năm. Còn chúng ta đang nhìn vào màn hình điện thoại.
Một đứa trẻ 15 tuổi Việt Nam nhìn quanh và thấy gì?
-Thấy anh A làm clip 2 phút kiếm vài chục triệu.
-Thấy chị B chụp ảnh sản phẩm, đi du lịch miễn phí.
-Thấy idol C chưa tốt nghiệp cấp 3 đã có fan triệu người.
Rồi nhìn sang bố nó, kỹ sư 15 năm kinh nghiệm, về nhà 9 giờ tối, mặt mày hốc hác. Nếu là bạn, bạn chọn cái nào?
Tôi không thấy đứa trẻ nào dõng dạc trả lời ước mơ của chúng là trở thành 1 thợ hàn CNC đỉnh cấp, 1 kỹ sư nông nghiệp tài ba hay 1 nhà khoa học hàng đầu. Tôi không trách bọn trẻ. Tôi trách cái thứ chúng ta đang cổ vũ mỗi ngày, qua lượt view, qua trending, qua những gì chúng ta chọn để đẩy lên màn hình của chúng.
Social media không bao giờ cho bạn thấy kỹ sư trưởng dự án 200 tỷ đang ký hợp đồng. Không ai quay cảnh bác sĩ phẫu thuật thành công ca hiểm nghèo rồi được đồng nghiệp đứng dậy vỗ tay. Không có trending nào về người thợ hàn tay nghề bậc 7, thu nhập 80 triệu/tháng, làm chủ xưởng riêng năm 35 tuổi. Những điều đó xảy ra. Mỗi ngày. Khắp nơi. Chỉ là camera không hướng vào đó.
Trong khi đó, thực tế đang diễn ra thế này: Việt Nam thiếu trầm trọng kỹ sư cơ khí, điện tử, tự động hóa tay nghề cao. Lương kỹ sư 5 năm kinh nghiệm tại các công ty FDI: 30–60 triệu/tháng. Thợ CNC, hàn kết cấu, điện công nghiệp giỏi: doanh nghiệp năn nỉ không ra người. Bác sĩ chuyên khoa sâu ở tỉnh lẻ: vừa thiếu vừa được trải thảm đỏ mời về.
Một giám đốc nhà máy FDI nói với tôi: "Chúng tôi sẵn sàng trả 60 triệu cho kỹ sư tự động hóa nhưng tìm không ra người." Cung không đủ cầu. Lương không hề thấp. Mà không ai muốn vào. Vì nghề đó không có "ảnh đẹp".
Đây không chỉ là chuyện cá nhân nữa. Đất nước muốn phát triển thật sự không thể phát triển trên giấy mà cần nội lực thật sự. Nội lực đó không được xây bằng những clip triệu view. Không được xây bằng những bài review mướn. Nó được xây bởi những kỹ sư thiết kế được hạ tầng. Những nhà khoa học làm chủ được công nghệ lõi. Nhìn lại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản không nước nào trở thành cường quốc nhờ xuất khẩu idol.
Họ trở thành cường quốc vì đào tạo được đội ngũ kỹ thuật đủ giỏi để tự làm ra chip, tự thiết kế xe hơi, tự xây nhà máy. Sinh viên Trung Quốc 18 tuổi đang xếp hàng thi vào ngành tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đang xếp hàng casting idol.
Nếu xu hướng này không đổi, trong 5–7 năm tới Việt Nam sẽ tiếp tục làm gia công cho chính những nước mà sinh viên của họ đang học kỹ thuật. Chúng ta thiết kế app họ thiết kế con chip chạy app đó.
Nhưng kêu gọi lòng yêu nước thôi là chưa đủ. Muốn có nhân tài kỹ thuật, phải có đãi ngộ xứng đáng. Kỹ sư giỏi, bác sĩ giỏi, nhà nghiên cứu giỏi, họ cũng có gia đình cần nuôi. Cũng có lựa chọn đi làm nước ngoài hoặc định cư ở nơi trả tốt hơn. Nếu ở lại trong nước mà thu nhập chỉ bằng 1/3 họ sẽ ra đi. Đó là lựa chọn hợp lý, không phải phản quốc. Bài toán giữ người tài không khó về lý thuyết. Lương cạnh tranh. Môi trường tử tế. Con đường thăng tiến rõ ràng. Được xã hội trân trọng đúng mức. Khó là ở chỗ ai sẽ đặt bút ký, và ký xong có thực thi không.
Không ai nói nghề sáng tạo nội dung là xấu. Nhưng nếu cả một thế hệ cùng chạy về một hướng trong khi hướng kia đang trống rỗng, đang trả tiền rất tốt, và đang quyết định tương lai của cả một đất nước thì đó là vấn đề cần nói thẳng.
Chúng ta đang thiếu kỹ sư, thiếu bác sĩ, thiếu thợ lành nghề. Nhưng idol thì không bao giờ thiếu…
-st-