Tiểu Mộng Sen

Tiểu Mộng Sen Một chiếc sen nhỏ, mang nhiều mộng mơ. 🥰

Đọc xong nhớ nhấn Theo dõi tui nha ❤️ Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè 🤩

[Full] Trong làng tổ chức m/ ổ lợn ăn Tết, bố tôi bảo thiếu người làm, bảo tôi tìm mấy đứa “bạn trai” về nhà phụ một tay...
13/05/2026

[Full] Trong làng tổ chức m/ ổ lợn ăn Tết, bố tôi bảo thiếu người làm, bảo tôi tìm mấy đứa “bạn trai” về nhà phụ một tay.

Hả, con á?

Tôi đành phải chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm lớp để cầu may. Cô bạn cùng ph òng lập tức giễu cợt:

【Hóa ra Nghiên Nghiên theo đuổi Trì Ngạn gắt thế là để lôi về làng làm việc đồng áng à~】

【Lại còn định cua mấy anh liền! Chẳng trách tớ thấy cậu còn lén kết bạn với Tần Việt, thế anh ấy phụ trách cho bò ăn hay nuôi gà thế?】

Trì Ngạn cũng nhảy vào bồi thêm:

【Xin lỗi, tôi không biết m/ ổ lợn, tôi nghĩ chúng ta cứ làm bạn học bình thường là được rồi.】

Thế nhưng giây tiếp theo. Tin nhắn của Tần Việt – Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh nhảy ra:

【M/ ổ lợn xong có gà luộc ăn không?】

Trong làng tổ chức m/ ổ lợn ăn Tết, bố tôi bảo thiếu người làm, bảo tôi tìm mấy đứa “bạn trai” về nhà phụ một tay.

Hả, con á?

Tôi đành phải chuyển tiếp tin nhắn vào nhóm lớp để cầu may. Cô bạn cùng ph òng lập tức giễu cợt:

【Hóa ra Nghiên Nghiên theo đuổi Trì Ngạn gắt thế là để lôi về làng làm việc đồng áng à~】

【Lại còn định cua mấy anh liền! Chẳng trách tớ thấy cậu còn lén kết bạn với Tần Việt, thế anh ấy phụ trách cho bò ăn hay nuôi gà thế?】

Trì Ngạn cũng nhảy vào bồi thêm:

【Xin lỗi, tôi không biết m/ ổ lợn, tôi nghĩ chúng ta cứ làm bạn học bình thường là được rồi.】

Thế nhưng giây tiếp theo. Tin nhắn của Tần Việt – Thái tử gia của giới thượng lưu Bắc Kinh nhảy ra:

【M/ ổ lợn xong có gà luộc ăn không?】

1

Vừa nhận được thông báo nghỉ đông, bố tôi đột nhiên gửi một loạt tin nhắn đòi mạng:

【Con gái, khi nào thì được nghỉ về nhà thế?】

【Năm nay trong làng bày tiệc mổ lợn, gi ết tận năm mươi con, mấy anh họ của con cuối năm không về kịp, nhân lực hơi thiếu đấy!】

【Đám sinh viên các con trẻ khỏe lực lưỡng, con tìm mấy đứa bạn trai về phụ một tay đi~】

Gửi kèm theo đó là tấm ảnh mười chú lợn đeo hoa đỏ đứng thành hàng trước từ đường.

Tôi suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài.

Tìm mấy đứa bạn trai? Hả? Con á?

Tôi theo đuổi học thần Trì Ngạn của chuyên ngành mình từ năm nhất cao học đến năm hai, ngay cả vạt áo người ta còn chưa chạm tới được.

Ông già nhà mình cũng đề cao con gái quá rồi đấy!

Thế nhưng, dạo này mấy chuyện kiểu mổ lợn ăn Tết mang đậm không khí năm mới đang là chủ đề ho/ t, mọi người xung quanh bàn tán rất xôm.

Biết đâu có bạn học nào đó lại hứng thú thì sao.

Thế là tôi chọn mấy tin nhắn của bố, gộp lại rồi chuyển tiếp vào nhóm lớp để thử vận may.

Ừm, ngoại trừ câu cuối cùng.

Tuy nhiên, ngay khi tôi đang định sửa câu cuối thành “bạn học nam” bằng tay… Nhóm lớp đột nhiên n/ ổ tung:

【Oa! Trình Tâm Nghiên, nhà cậu vẫn còn ở kiểu nhà ngói cổ xưa thế này à?】

【Đây chính là truyền thuyết m/ ổ lợn ăn Tết trong làng đấy hả?

Kinh thật, ho/ t sea/ rch đang ở ngay cạnh mình này!】

【Trông có vẻ bẩn bẩn hôi hôi… Mà này, chuồng lợn ở nông thôn các cậu xây ngay cạnh nhà ở à?

Thế chẳng phải thối ch e c đi được sao?】

À thì, tôi đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) ở Thanh Hoa, đại đa số bạn học đều là công tử tiểu thư nhà giàu.

Họ chưa thấy từ đường và “vị diện” của các chú lợn bao giờ cũng là điều dễ hiểu.

Thấy mọi người có vẻ chê bai, tôi định quay lại dập tắt ý tưởng của bố.

Giây tiếp theo. Hứa Tịch – cô bạn cùng ph òng – bỗng tag một dòng tin nhắn của bố tôi rồi nhảy ra:

【Hóa ra Nghiên Nghiên theo đuổi Trì Ngạn gắt thế là để lôi về làng làm việc đồng áng à~】

【Lại còn định cua mấy anh liền! Chẳng trách tớ thấy cậu còn lén kết bạn với Tần Việt, thế anh ấy phụ trách cho bò ăn hay nuôi gà thế?】

?

Tôi lúc này mới phát hiện ra, lúc chọn tin nhắn nãy tôi lỡ tay chọn luôn cả câu “bạn trai” kia mất rồi. Tiêu đời.

2

Hứa Tịch ngày thường vốn chẳng ưa gì tôi.

Đặc biệt có một lần vô tình, cô ta nhìn thấy địa chỉ trên căn cước công dân của tôi có chữ “Làng”.

Sự khinh bỉ của cô ta dành cho tôi ngày càng lộ rõ, còn ra lệnh cấm tôi không được lại gần giường cô ta trong vòng ba mét.

Dù sao cô ta nằm giường phía trong, tôi cũng chẳng thèm chấp.

Nhưng khi Hứa Tịch khơi mào đúng trọng điểm, nhóm lớp lại càng náo nhiệt hơn:

【Trình Tâm Nghiên được đấy, tham ăn thế, ngay cả học thần mà cũng muốn bắt về quê mổ lợn cơ à?】

【Cậu ấy còn muốn cua cả Thái tử gia Bắc Kinh nữa kìa! Có chút không biết trời cao đất dày rồi.】

【Nghe nói cậu ấy là con gái trưởng làng, thế cũng coi là Công chúa của giới làng xã rồi, ít nhất xét về danh xưng thì cũng là môn đăng hộ đối đấy…】

【Vả lại xuất thân từ một ngôi làng ven biển nhỏ bé, có ước mơ trở thành “bà hoàng biển cả” cũng chẳng có gì lạ mà.】

Các vị nói hơi bị nhiều rồi đấy.

Hơn nữa tôi cũng chưa từng theo đuổi Thái tử gia Bắc Kinh bao giờ nhé.

Hôm đó rõ ràng là Tần Việt chủ động kết bạn với tôi, rồi hỏi một câu xanh rờn:

【Món gà luộc ở vùng Nam Đông của các cậu thật sự ngon lắm à?】

Vì để không làm mất mặt món gà luộc trên bản đồ ẩm thực tổ quốc, tôi còn tận tâm phân loại cho anh ta nào là gà vườn, gà rừng, gà trống thiến… rồi phổ cập kiến thức một hồi.

Tôi đang tính xem có nên giải thích một chút không. Đột nhiên, Trì Ngạn – người chưa bao giờ ló mặt trong nhóm lớp, bỗng dưng mở “kim khẩu”:

【Xin lỗi, Trình Tâm Nghiên, tôi không biết m/ ổ lợn.】

【Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta vẫn hợp làm bạn học bình thường hơn.】

Lòng tôi bỗng nguội lạnh trong một giây, tôi lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Câu nói này rõ ràng là lời hồi đáp cho màn tỏ tình của tôi vào ngày Tết Dương lịch vừa rồi.

Nói thật, tôi đã tưởng tượng ra vạn lý do bị anh ta từ chối.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ lại là công khai trong nhóm lớp thế này. Lý do thậm chí lại là “không biết mổ lợn”.

Tôi nghe thấy tiếng Hứa Tịch cười thành tiếng sau rèm giường rồi. Thế nhưng giây tiếp theo.

Tiếng cười của cô ta đột ngột dừng lại. Thoang thoảng đâu đây còn có một tiếng chửi thề nhỏ xíu.

?

Tôi theo bản năng cầm điện thoại lên xem. Trong nhóm lớp đang nối hàng dài những chữ “Hahaha”, có một tin nhắn mới vô cùng nổi bật.

Tần Việt:

【M/ ổ lợn xong có gà luộc ăn không?】

3

Một loạt “Hahaha” bỗng chốc biến thành một loạt dấu “????”.

Bao gồm cả tôi, lúc này đầu cũng đầy dấu chấm hỏi.

Không đùa chứ. Cái anh chàng Thái tử gia Bắc Kinh này.

Thật sự hứng thú với món gà luộc Nam Đông của chúng tôi đến thế cơ à?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại nha.

Gác chuyện Thái tử gia sang một bên, Tần Việt còn là trụ cột trong đội bóng rổ của nghiên cứu sinh.

Cao ráo đẹp trai, cơ bụng tám múi.

Nhìn cái cơ bắp tay kia lúc gồng lên, cảm giác có thể bẻ gãy cả móng giò lợn ấy chứ.

Quan trọng là, các thành viên trong đội bóng rổ còn có mấy đứa em út cực kỳ nghe lời anh ta.

Thế thì… thế thì nếu dùng gà luộc để lừa, à không, để thu hút anh ta về nhà.

Cái nhiệm vụ tìm người m/ ổ lợn Tết này không phải là không có khả năng hoàn thành nha!

Tôi chấn động cả tâm hồn, ngón cái bay múa trên màn hình:

【Có có có, tiệc mổ lợn gà luộc chắc chắn bao no!】

【Nếu anh muốn ăn loại cực phẩm hơn, tôi còn có thể dẫn anh lên núi bắt sống, gi ết ngay ăn luôn tại chỗ…】

Sau đó gửi thêm một cái icon con gà mái đỏ mặt chu môi “chụt” một cái.

Một phút trôi qua.

Ba phút cũng trôi qua.

Tần Việt lại không nói gì.

Trong nhóm, “????” lại biến thành “ha ha ha ha”.

Hứa Tịch như được báo thù, nhảy thẳng xuống khỏi giường, dùng móc áo gõ rầm rầm vào khung giường tôi.

Giọng đầy khinh miệt và hả hê:

“Diên Diên à, cậu phải biết, tôi gần như không dùng từ cóc ghẻ để miêu tả con gái đâu.”

“Nhưng miếng thịt thiên nga như Tần Việt ấy, cậu thử nghĩ bằng ngón chân xem, dù có liếm được một cái, kết cục cũng cách ‘xã hội chết’ chẳng xa đâu nhỉ?”

“Haiz ~ cậu nói xem, tôi phải nói cậu thế nào đây ~”

Tôi không rảnh để ý cô ta lên cơn.

Bởi vì.

Tần Việt trực tiếp nhắn riêng cho tôi:

【Bạn học Tâm Nghiên, tôi đã đặt vé máy bay cuối tuần sau rồi.】

【Gửi tôi địa chỉ nhà cậu.】

Nhanh vậy sao!

Tôi sững người một lúc, mới run run gửi địa chỉ qua.

Nghĩ một chút, đang định tổ chức lời lẽ uyển chuyển mà vẫn lịch sự, hỏi xem anh có thể dẫn theo mấy đàn em kia không.

Tin nhắn tiếp theo đã bật ra:

【Tôi dẫn năm người đi có đủ không?】

Phía sau còn kèm sticker gà mái má đỏ chu môi.

4

Kỳ nghỉ đông vừa bắt đầu.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bay về nhà.

Thấy tôi ngay cả nửa người bạn trai cũng không dẫn về, ba tôi thở dài, vỗ vai tôi:

“Con à, ba thật sự thất vọng về con.”

“Để kỷ niệm việc con thất bại nhiệm vụ, năm nay gà chặt trắng Tết sẽ giao cho con xử lý hết…”

Tàn nhẫn quá vậy!

Nhớ đến mấy năm trước tủ lạnh chất đầy gà chặt trắng, lưng tôi cũng tê rần.

Nhưng không sao không sao.

Năm nay sẽ có người thay tôi xử lý.

“Ai nói con không hoàn thành nhiệm vụ, ba chờ xem.”

Tôi mở khung chat của Tần Việt.

Đúng lúc đó, anh cũng gửi tới một tấm ảnh hạ cánh an toàn.

【Bạn học Tâm Nghiên, bọn tôi đang đi bắt taxi.】

Năm phút sau.

Tần Việt lại gửi tới một ảnh chụp màn hình định vị.

Kèm theo sticker gà mái nghiêng đầu dấu hỏi:

【Bạn học Tâm Nghiên, địa chỉ từ đường thôn Đức Hậu cậu gửi cho tôi có phải viết nhầm không?】

【Sao tài xế lại đang chạy về trung tâm thành phố vậy?】

?

Tôi nhìn một cái rồi trả lời:

【Không nhầm mà, thôn Đức Hậu của chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố Nam Châu.】

Bên kia dường như im lặng một chút.

Sau đó gọi thẳng cho tôi.

Giọng Tần Việt trong điện thoại trầm thấp đầy từ tính, nghe khá êm tai.

Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm túc:

“Bạn học Tâm Nghiên, đã là tôi tới thì không tồn tại giả thiết tôi chê nhà cậu ở thôn.”

“Nhưng định vị cậu gửi cho tôi, bên trái là Vạn Tượng Plaza, bên phải là Trung tâm Hành chính thành phố, phía nam còn là trụ sở TWX Technology…”

Tôi càng gãi đầu: “Thì… có vấn đề gì sao?”

Thôn Đức Hậu của chúng tôi.

Vốn dĩ là khu làng trong phố lớn nhất trung tâm Nam Châu mà.

Chỉ cần tra một cái là có bách khoa thôi còn gì.

À.

Mấy cậu ấm cô chiêu này rảnh đâu mà đi tra tên một cái thôn.

“Tóm lại các anh cứ tới đi.”

Cúp máy xong, tôi theo ba đến từ đường họ Trình nhà tôi.

Mấy chú bác quản sự trong làng đang đứng trước từ đường bàn bạc với vài nhân vật tầm cỡ.

Vì năm nay là kỷ niệm ba trăm năm xây dựng từ đường, làng quyết định bày tiệc lưu động trước từ đường và trước căn nhà tổ họ Trình đã được xếp hạng di tích bảo tồn văn hóa.

Quy hoạch sơ bộ là bày từ cửa Vạn Tượng Plaza kéo dài đến tận cửa Trung tâm Hành chính thành phố.

Đến lúc đó còn phối hợp với Sở Văn hóa Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm.

Cho nên mới phải mổ hẳn năm mươi con heo Tết.

----------
Cách đọc bộ này cực nhanh cho các bạn đây:
🌈 Bước 1: LIKE bài viết này giúp Sen nhé
💖 Bước 2: Để lại còm men mã số 600592 là xong nè
L!nk sẽ hiển thị khi bạn chọn xem TẤT CẢ BÌNH LUẬN. Truyện sẽ tự mở FULL khi đủ 16 LAI🥺💕
Tên truyện: THÁI TỬ GIA VỀ LÀNG MỔ LỢN
Tình trạng: Đã hoàn thành

600592

[HOÀN THÀNH] Vào đêm giao thừa, tôi đến dự buổi tiệc sum họp gia đình.Để lấy chút may mắn, chú tôi mua cho mỗi người một...
13/05/2026

[HOÀN THÀNH] Vào đêm giao thừa, tôi đến dự buổi tiệc sum họp gia đình.

Để lấy chút may mắn, chú tôi mua cho mỗi người một tờ vé số.

Không ngờ tôi trúng được giải năm mươi triệu, vui mừng khôn xiết.

Chú lại lấy lý do vé số là do ông ấy mua để đòi tôi đưa giải thưởng cho ông.

Tôi không đồng ý, nói rằng tiền mua vé số tôi đã trả lại cho chú rồi.

Chú tức giận đến nỗi hắt thẳng nồi canh nóng bỏng lên người tôi.

Tôi phải nhập viện ICU, còn chú thì cầm luôn giải thưởng.

Gia đình tôi đã tiêu sạch tiền để chạy chữa cho tôi và kiện cáo.

Cuối cùng tôi qua đời vì vết thương bị nh iễm trùng, bố mẹ rơi vào vòng kiện tụng không hồi kết.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay về cái ngày đó.

Vào đêm giao thừa, tôi đến dự buổi tiệc sum họp gia đình.

Để lấy chút may mắn, chú tôi mua cho mỗi người một tờ vé số.

Không ngờ tôi trúng được giải năm mươi triệu, vui mừng khôn xiết.

Chú lại lấy lý do vé số là do ông ấy mua để đòi tôi đưa giải thưởng cho ông.

Tôi không đồng ý, nói rằng tiền mua vé số tôi đã trả lại cho chú rồi.

Chú tức giận đến nỗi hắt thẳng nồi canh nóng bỏng lên người tôi.

Tôi phải nhập viện ICU, còn chú thì cầm luôn giải thưởng.

Gia đình tôi đã tiêu sạch tiền để chạy chữa cho tôi và kiện cáo.

Cuối cùng tôi qua đời vì vết thương bị nh iễm trùng, bố mẹ rơi vào vòng kiện tụng không hồi kết.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay về cái ngày đó.

1.

“Tiểu Tiểu, con sao vậy? Sao lại đứng ngẩn ra ở đây?” Mẹ lo lắng nhìn tôi, “Có phải trong người không được khỏe không?”

Tôi mở mắt, nhìn mẹ tôi – người phụ nữ tràn đầy sức sống.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hơi ngẩn ngơ, bởi lúc này mẹ vẫn chưa bị cuốn vào những vụ kiện tụng, chưa bị dày vò bởi những khoản viện phí đắt đỏ đến mức hao mòn hình hài.

Tôi ôm chặt mẹ, “Không sao đâu, chỉ là đang mong chờ chút nữa xem bữa cơm giao thừa có gì ngon thôi.”

“Con bé này, đúng là con mèo ham ăn.” Mẹ xoa đầu tôi.

Chú Ba à, tôi đã quay trở lại rồi, chú đã chuẩn bị xong chưa?

Cửa ph òng riêng vang lên tiếng gõ, chú Ba liền bước ra chào đón.

“Ôi chao, anh chị đến rồi, chúng tôi đang đợi đây, mau vào ngồi đi!”

Mẹ tôi cười áy náy: “Xin lỗi nhé, đường hơi tắc nên đến trễ một chút.”

Sau khi vào chỗ ngồi, cả nhà bắt đầu ăn uống.

Khi đã no nê, bữa tiệc bắt đầu trở nên rôm rả hơn, ai nấy đều nói chuyện nhiều hơn.

Đột nhiên, chú Ba đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Mọi người, hôm nay là đêm giao thừa, là ngày cuối cùng của năm cũ, theo truyền thống phải có chút gì đó để đón năm mới.”

Cô Út – người nóng tính – không kìm được sự tò mò, “Cậu ba, cậu có trò gì hay à? Mau nói cho mọi người nghe với.”

Chú Ba đắc ý nhìn quanh, sau đó lấy ra một xấp vé số từ túi, vẫy vẫy trên không trung.

“Đây là vé số tôi mua cho mọi người, mỗi người một tờ, coi như để lấy chút may mắn! Hy vọng năm mới chúng ta sẽ thật phát đạt!”

Cô Út vui vẻ đập đùi, “Cậu ba, vẫn là cậu giỏi bày trò nhất! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Ý tưởng này hay lắm!”

Cô Út vội vàng đứng lên, háo hức phát vé số cho từng người.

“Cậu ba à, vé số này xổ lúc nào vậy?”

“Tối nay luôn!”

“Thế thì tuyệt quá, lát nữa là biết kết quả rồi. Cậu ba, thời gian cậu chọn thật chuẩn!” Cô Út phấn khích vỗ nhẹ cánh tay chú Ba.

“Đúng rồi, đây là thời gian tôi đã tính trước rồi.” Chú Ba ngẩng cao đầu đắc ý, ánh mắt liếc nhìn mọi người với vẻ khinh miệt.

Biểu cảm đắc thắng của chú ấy lúc này hoàn toàn trùng khớp với ánh mắt lạnh lùng khi chú ta ép tôi giao lại vé số cho mình.

2.

Kiếp trước, khi biết tôi trúng số năm mươi triệu, chú Ba vui mừng khôn xiết, ép tôi phải đưa vé số cho chú.

Chú còn hùng hồn nói: “Tiền mua vé số đều do chú bỏ ra, giải thưởng dĩ nhiên là của chú, chú đã tốt bụng cho mọi người cảm nhận niềm vui trúng số là đủ rồi, đừng có mà được voi đòi tiên!”

Nhưng theo luật, tiền trúng thưởng từ vé số đã tặng phải thuộc về người được tặng.

Tôi cũng không phải kẻ vô ơn, đã chủ động đề nghị chia đôi giải thưởng với chú.

Vậy nhưng, tôi nhận được gì từ lòng tốt đó?

Là một bát canh nóng hổi tạt thẳng vào mặt, sức nóng ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, bản năng sinh tồn khiến tôi tu yệt vọ ng tìm kiếm nguồn nước.

Chú Ba sau khi hắt canh, đứng chắn ngay cửa, mắng xối xả: “Đúng là con sói mắt trắng! Chú đã tốt bụng để mày trải nghiệm niềm vui trúng số, thế mà còn muốn chiếm đoạt tiền của chú, đừng hòng! Tao nói cho mày biết, hôm nay mà không giao vé số ra, tao sẽ không cho mày ra khỏi đây đâu!”

----------
✅ Cách đọc full bộ truyện này nè:
✨ Bước 1: Thả vội LIKE bài viết này nhé
🥰 Bước 2: Gõ đúng mã truyện 7803 vào ô bình luận
Lin sẽ hiện ra khi bạn bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN. Đủ 16 LAI hệ thống tự động mở b**g 🥺💕
Tên truyện: TẤM VÉ SỐ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÙNG HUYẾT THỐNG
Tình trạng: Đã hoàn thành

7803

[FULL] Hôm đó tôi theo mẹ chồng đi tham dự buổi đấu giá, bà để ý đến một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy.Cuối cùng, chúng t...
13/05/2026

[FULL] Hôm đó tôi theo mẹ chồng đi tham dự buổi đấu giá, bà để ý đến một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy.

Cuối cùng, chúng tôi đã trả tới ba mươi triệu mới giành được nó.

Đấu giá viên ra hiệu quẹt thẻ, để tiện hơn, mẹ chồng tôi nói sẽ trực tiếp tính vào tài khoản của ba chồng.

Không ngờ lời còn chưa dứt, một cặp mẹ con trung niên ăn mặc lộng lẫy đột nhiên xuất hiện.

Người con gái không nói không rằng, túm chặt lấy tay mẹ chồng tôi, còn bà mẹ thì chẳng khách sáo gì mà vung tay tát mẹ chồng tôi một cái trời giáng.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng:

“Biết ngay là có vấn đề mà! Đồ hồ ly tinh già không biết xấ u hổ, phá hoại gia đình người khác, quyến rũ chồng tôi, bà không chết cũng chẳng yên thân đâu!”

Tôi vội vàng bước tới che chắn cho mẹ chồng:

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Nghe thấy tôi gọi, ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia lập tức quét sang tôi:

“Mẹ cô đã không biết liêm sỉ, cứ bám riết lấy quyền quý, cô còn không biết xấ u hổ thay cho bà ta à?”

Hôm đó tôi theo mẹ chồng đi tham dự buổi đấu giá, bà để ý đến một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy.

Cuối cùng, chúng tôi đã trả tới ba mươi triệu mới giành được nó.

Đấu giá viên ra hiệu quẹt thẻ, để tiện hơn, mẹ chồng tôi nói sẽ trực tiếp tính vào tài khoản của ba chồng.

Không ngờ lời còn chưa dứt, một cặp mẹ con trung niên ăn mặc lộng lẫy đột nhiên xuất hiện.

Người con gái không nói không rằng, túm chặt lấy tay mẹ chồng tôi, còn bà mẹ thì chẳng khách sáo gì mà vung tay tát mẹ chồng tôi một cái trời giáng.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi mắng:

“Biết ngay là có vấn đề mà! Đồ hồ ly tinh già không biết xấ u hổ, phá hoại gia đình người khác, quyến rũ chồng tôi, bà không chết cũng chẳng yên thân đâu!”

Tôi vội vàng bước tới che chắn cho mẹ chồng:

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Nghe thấy tôi gọi, ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia lập tức quét sang tôi:

“Mẹ cô đã không biết liêm sỉ, cứ bám riết lấy quyền quý, cô còn không biết xấ u hổ thay cho bà ta à?”

Tôi nhanh chóng chắn trước người mẹ chồng, vừa khẳng định thân phận con dâu nhà họ Cố, vừa nghiêm mặt hỏi lại:

“Vậy bà là ai?”

Không ngờ người phụ nữ kia lại tỏ ra vô cùng ngạo mạn:

“Tôi là ai à? Tôi là vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng của Cố Mộ Xuân – người giàu nhất đây!”

Bà ta khinh khỉnh liếc nhìn tôi một cái:

“Cô là cái thá gì mà dám chất vấn tôi ở đây?”

Không để tôi kịp phản ứng, bà ta rút điện thoại ra gọi ngay:

“Cố Minh Huyền, con trai ngoan của mẹ, mau đến buổi đấu giá, nhanh lên, giúp mẹ bắt gian!”

Cố Minh Huyền?

Đó chẳng phải là chồng tôi sao?

Anh ấy từ khi nào lại có thêm một người mẹ nữa ngoài mẹ chồng tôi?

1

Người phụ nữ tự xưng là “Trần Lệ Dung” sau khi cúp máy thì khiêu khích nhếch môi nhìn về phía chúng tôi, rồi trực tiếp đẩy mẹ chồng tôi lên sân khấu đấu giá.

Tôi định đuổi theo, nhưng lại bị con gái của Trần Lệ Dung – Thẩm Tiêu Tiêu cản lại.

Cô ta nghiến răng hỏi:

“Lúc nãy cô nói cô là ai cơ?”

Cảm nhận được khí thế không tốt, tôi theo bản năng lùi về sau một bước, nào ngờ lại để cô ta có cơ hội ra tay.

Thẩm Tiêu Tiêu lập tức túm chặt lấy cánh tay tôi, nghiến giọng:

“Tôi nói cho cô biết, tôi đã đính hôn với anh Minh Huyền rồi! Anh ấy là người đàn ông của tôi!”

Cùng lúc đó, Trần Lệ Dung trên sân khấu đã giật lấy micro của người điều hành phiên đấu giá, giọng the thé vang khắp khán ph òng:

“Mọi người nhớ kỹ gương mặt này đi, cái mặt của tiểu tam già đây!”

Vừa nói, bà ta vừa không ngừng tát vào mặt mẹ chồng tôi:

“Tôi hỏi bà, dụ dỗ đàn ông có chồng, bà thấy sướng không?”

“Nơi công cộng, có chính thất như tôi ở đây, bà lấy tư cách gì mà dám lấy tên chồng tôi ra khoe khoang?”

“Bà tưởng không ai phát hiện ra chắc?”

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ chồng, lòng tôi như lửa đốt.

Tôi hất tay Thẩm Tiêu Tiêu, chạy lên sân khấu che chắn cho mẹ chồng sau lưng mình.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Mẹ chồng khẽ lắc đầu, vẻ mặt hoảng loạn:

“Nh iễm Nh iễm, sao lại thế này?”

“Sao… sao mẹ lại trở thành tiểu tam được?”

Thấy mẹ chồng càng lúc càng kích động, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập, tôi không dám chần chừ, lập tức lấy thuốc trợ tim trong túi ra nhét vào miệng bà.

“Mẹ, chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây!”

Bố chồng và mẹ chồng là thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn luôn hòa thuận, tôn trọng nhau, chưa từng to tiếng một lần.

“Hiểu lầm?”

Câu nói của tôi bị Trần Lệ Dung bắt được, bà ta giận đến mức mặt mày vặn vẹo:

“Bị tôi bắt tại trận rồi mà còn nói là hiểu lầm?”

Tôi vừa trấn an mẹ chồng, vừa cố gắng ép bản thân phải thật bình tĩnh:

“Bà nói bà là vợ của Tổng giám đốc Cố, vậy bà có chứng cứ gì không?”

Vừa nói, tôi giơ tay phải của mẹ chồng lên, một viên kim cương màu hồng to lấp lánh dưới ánh đèn khiến ai nấy đều phải lóa mắt.

“Chiếc nhẫn này, chắc mọi người ở đây đều nhận ra chứ?”

“Là Tổng giám đốc Cố tự tay thiết kế tặng cho vợ mình, trên toàn thế giới, chỉ có một chiếc duy nhất!”

“Thế này đủ để chứng minh thân phận của chúng tôi rồi chứ?”

Mẹ chồng tôi là trẻ sinh non, lại là con út trong nhà nên từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa.

Vì mắc bệnh tim nên không thể tổ chức hôn lễ rình rang, lại vốn không thích giao du người lạ, nên năm đó kết hôn cũng chỉ mời vài ba người bạn thân thiết.

Người ngoài chỉ biết Tổng giám đốc Cố có người mình yêu thương, nhưng chưa ai từng thấy mặt mẹ chồng tôi.

----------
Chỉ mất 3 giây để nhận lin đọc truyện nè:
1️⃣: Nhấn LIKE bài viết này trước nhé
2️⃣: Để lại mã 344714 dưới phần bình luận là xong
Nhớ chọn TẤT CẢ BÌNH LUẬN để thấy lin nhé. Đủ 16 LAI là truyện sẽ tự động mở FULL🫶✨
Tình trạng: Đã full

344714

[Hoàn] Sếp nửa đêm giục tôi làm proposal, tôi vứt luôn điện thoại, giả chết cho nhanh.Kết quả là bị con mèo giẫm lên màn...
13/05/2026

[Hoàn] Sếp nửa đêm giục tôi làm proposal, tôi vứt luôn điện thoại, giả chết cho nhanh.

Kết quả là bị con mèo giẫm lên màn hình, nó gửi loạn cả loạt sticker kiểu “không hiểu, chỉ muốn hun thôi~”.

Sếp tôi phát điên:

【Thư ký Trần, giờ làm việc không nói chuyện riêng.】

【Hừ, trách sao hay lén lút nhìn tôi, hóa ra là sớm có ý đồ với tôi rồi chứ gì?】

【Đừng tưởng tán được tôi rồi là khỏi phải làm việc.】

【Không phải chứ, em gấp vậy luôn hả?】

【Thật ra… anh cũng gấp.】

Mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi bị ép lên tường, hôn suốt mười phút đồng hồ.

Sếp nửa đêm giục tôi làm proposal, tôi vứt luôn điện thoại, giả chết cho nhanh.

Kết quả là bị con mèo giẫm lên màn hình, nó gửi loạn cả loạt sticker kiểu “không hiểu, chỉ muốn hun thôi~”.

Sếp tôi phát điên:

【Thư ký Trần, giờ làm việc không nói chuyện riêng.】

【Hừ, trách sao hay lén lút nhìn tôi, hóa ra là sớm có ý đồ với tôi rồi chứ gì?】

【Đừng tưởng tán được tôi rồi là khỏi phải làm việc.】

【Không phải chứ, em gấp vậy luôn hả?】

【Thật ra… anh cũng gấp.】

Mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Vừa mở cửa ra, tôi bị ép lên tường, hôn suốt mười phút đồng hồ.

1

Mười một giờ đêm, điện thoại tôi như lên cơn động kinh.

【Thư ký Trần, trước 9 giờ sáng mai, tôi muốn thấy bản cuối cùng của dự án A, kế hoạch B và phương án C trên bàn làm việc của tôi.】

【Còn nữa, biên bản cuộc họp tuần trước sơ sài quá, làm lại. Phải thể hiện được tôi lúc phát biểu “tầm nhìn xa trông rộng” và “nặng lời chân tình”. Chứ không phải nhạt nhẽo như cuộc đời em hiện tại.】

【Ngoài ra, đặt vé máy bay chiều mai đi Thâm Thành cho tôi. Ngồi cạnh cửa sổ, không được gần cánh quạt. Khách sạn đặt ph òng suite, nhưng ngân sách tính theo ph òng tiêu chuẩn, tự em xoay xở.】

【Máy pha cà phê hỏng rồi, mai đến sớm một tiếng để sửa. Tôi không muốn uống cà phê hòa tan.】

【Người đâu?】

【Chờ phản hồi.】

Phản hồi cái đầu ông.

Tôi nhìn loạt tin nhắn như pháo liên thanh từ “con chó sếp” mà chỉ muốn xé rách miệng ông ta.

Thế giới này diệt vong luôn đi, tôi mệt rồi.

Tên đó là Phó Hạc Dã – sếp trực tiếp của tôi – người được dân tình ưu ái gọi là “Beagle giới thương trường”.

Năng lực làm việc khỏi bàn, năng lực ép chết cấp dưới lại càng đáng sợ hơn.

Độc miệng, cay nghiệt, soi mói từng milimet – những đức tính nên có của tư bản chủ nghĩa, ông ta đều có đủ.

Đẹp trai thì có, nhưng tiếc là cái miệng cũng hoạt động luôn.

Đám gái trong công ty suốt ngày hú hét gọi là “hoa cao lãnh”, “tổng tài mặt lạnh”.

Hừ, pui!

Chắc các cô chưa từng bị ông ta chửi tới mức nghi ngờ bản thân khi đầu thai quên chọn bộ não.

Nhớ tháng trước, tôi làm cái slide trình chiếu với phối màu hơi lạ.

Ông ta chê thẳng mặt: “Hậu hiện đại cyberpunk pha hồn cốt áo bông Đông Bắc”.

Tôi nghe xong, suýt đột quỵ, về nhà tức quá đăng status:

【Đề nghị sếp bấm khuyên môi đi, bấm cả môi trên lẫn môi dưới luôn nhé.】

【Có cách nào làm sếp câm mà không phải chịu trách nhiệm hì nh sự không trời?】

Kết quả là hôm sau, tôi bị gọi vào bằng điện thoại nội bộ.

“Thư ký Trần, lần sau muốn cà khịa sếp thì nhớ lắc lại nước trong não cho đều trước đã.”

Tôi giật mình: “Anh sao biết là tôi?”

“Cô đăng bằng tài khoản chính thức của công ty đấy. Cái tweet đó còn lên hot search. Giờ cả công ty đang thi nhau đoán xem ai là chiến thần ấy.”

Tôi: …

Tôi là thư ký thứ 69 dưới trướng Phó Hạc Dã.

Người đi trước có người từng định dùng sắc dụ, kết cục bị đá bay không thương tiếc.

Có người quá non, bị chửi đến mức tự viết đơn nghỉ việc.

Cũng có người mỏng manh yếu đuối, khóc đến mức tan xác như mã QR, rồi ôm đồ rút lui.

Còn tôi – Trần Thư Nh iễm – vẫn còn trụ vững, thuần túy là vì…

Tôi nghèo, mà ông ấy trả lương thật sự quá nhiều!

Điện thoại vẫn đang rung điên cuồng.

Với tâm thế “không nhìn thì deadline không tồn tại”, tôi ném luôn điện thoại lên ghế sofa.

Mai cứ bảo là ngủ sớm, không thấy tin nhắn.

Ừm, ý tưởng hay.

Giờ đi tắm cái đã cho tỉnh.

Không thì tôi lại không kiềm được mà soạn một bản kế hoạch “100 cách mưu sát sếp” trong đêm nay mất.

2

Vừa tắm xong bước ra, thấy con mèo mập đang lấy điện thoại tôi làm đồ cào móng.

Tôi nhấc con béo ra, cứu lấy cái điện thoại.

Định kiểm tra xem Phó Hạc Dã có còn phát điên nữa không.

Thì tiếng gõ cửa vang lên:

“Trần Thư Nh iễm, mở cửa.”

Phó Hạc Dã?!

Tên chó này bị gì vậy?!

Dám mò đến tận cửa nhà tôi!

Chỉ vì tôi không muốn làm proposal lúc nửa đêm, lại không rep tin nhắn liền…

Đáng vậy không trời?

Thôi kệ.

Dù sao cũng chết.

Cùng lắm thì cúi đầu, làm thâu đêm.

Tôi đeo nụ cười nghề nghiệp, run rẩy mở cửa:

“Sếp, anh…”

Câu chưa kịp nói xong, cả người tôi đã bị đè lên tường.

Ngay giây sau, một làn môi nóng ấm phủ xuống.

Tôi chết lặng.

Gì vậy trời!!!

Là hắn điên, hay tôi bị ảo giác rồi?!

Công ty có quy định rõ ràng: Điều 1 của “Thư ký quy tắc” – Tuyệt đối không được có ý định bất chính với sếp, vi phạm là cuốn gói ngay lập tức!

Ớ ớ ớ! Trời đất chứng giám! Lần này không phải tôi ra tay trước đâu nha!

À không, là… ra môi trước!

Cả người tôi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng.

Sắp tắt thở tới nơi.

Hắn còn ôm tôi chặt hơn, càng hôn càng hăng.

Lạy trời… Phó Hạc Dã bị cái quỷ gì vậy?

Tôi hiểu rồi… Nhất định là vì tôi không rep tin nhắn, nên hắn mới dùng kiểu “trừng phạt độc quyền” này!

Ngày mai tôi chắc chắn sẽ bị sa thải vì “cưỡng hôn sếp”!

Thật đáng mà?! Chỉ là nộp proposal trễ thôi đó!

Không ổn rồi, tôi thở không nổi nữa.

Hắn hôn kiểu gì mà không có điểm dừng vậy? Định hôn đến năm sau à?

Gi ết người thì cũng phải để họ chết cho gọn, sao lại hành hạ cái miệng tôi thế này!

Tôi chịu hết nổi:

“Sếp ơi đừng hôn nữa… em… em sai rồi…”

“Em… em làm… em làm ngay bây giờ luôn!”

Hắn khựng lại, giọng trầm khàn:

“Em muốn… làm ngay bây giờ?”

Tôi gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh:

“Phải phải phải, làm liền luôn!”

Cổ họng hắn chuyển động, giọng càng khàn hơn:

“Được, vậy không hôn nữa.”

Tốt quá, cuối cùng cũng không hôn nữa rồi.

Còn tiếp tục chắc cái môi tôi sưng thành xúc xích luôn!

Hắn cúi đầu, hơi thở gấp gáp:

“Vậy… lên giường nhé?”

Tôi đơ toàn tập: “Lên giường làm ạ?”

“Em không thích à?”

Lên giường… làm việc? Gu làm việc của hắn cũng lạ thật.

Nhưng nghĩ lại, trên giường tôi vẫn còn đống đồ lót chưa cất.

Tôi rụt rè đề xuất: “Hay… mình sang ph òng làm việc đi ạ…”

Đó mới là nơi chiến đấu chính hiệu.

Hắn nhướng mày, ánh mắt có gì đó hơi kỳ lạ:

“Em thích… ph òng làm việc?”

“Dạ… đúng…”

Chứ chẳng lẽ thích ngồi bếp làm, vừa viết vừa nhìn dao thớt lấy cảm hứng chắc?

Sợ hắn không chịu, tôi lại nhỏ giọng bổ sung:

“Ph òng khách cũng được ạ…”

Miễn là đừng hôn nữa, làm proposal ở đâu cũng được hết!

Hắn nhìn tôi chằm chằm, cười khẽ:

“Thì ra… em có nhiều ‘gu’ đến vậy.”

Tôi: ???

Gì kỳ vậy?

Hôm nay hắn bị sao thế không biết?

3

Và thế là, tôi mặt đỏ như cà chua, môi sưng tều, ngồi trước bàn làm việc, mở laptop ra.

“Sếp yên tâm, em sẽ làm proposal ngay bây giờ. Anh chờ chút, em làm rất nhanh.”

Toàn thân tôi tỏa ra hào quang bi tráng của một người “yêu công việc”.

Hắn sững người một lúc:

“Em… làm proposal?”

Chứ không lẽ làm bữa tối?

“Tại hồi nãy em thấy anh nhắn tin gấp quá…”

Tôi dè dặt nhắc lại chuyện vừa rồi.

Hắn mấp máy môi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi:

“Anh đúng là gấp thật, nhưng mà…”

"Được rồi, vậy anh chờ em chút nhé. Thật ra em cực kỳ đam mê công việc, làm việc khiến em hạnh phúc lắm ạ!"

"Hôm nay mà chưa làm xong, em chẳng còn tâm trạng làm gì khác!"

Tôi vội vàng thể hiện lòng trung thành, sợ mất luôn công việc lương cao này.

Hắn im lặng mấy giây, ánh mắt nhìn tôi có phần phức tạp, cuối cùng cũng thở dài:

"Được thôi, vậy anh chờ em..."

Bùi Hạc Dã khoanh tay, dựa hẳn vào bàn làm việc của tôi, khí thế bức người.

Tôi nào dám lười biếng, gõ bàn phím lách cách không ngừng, nhưng trong đầu lại loạn như nồi cháo.

Đôi môi vẫn còn nóng rát như nhắc tôi nhớ chuyện vừa rồi.

Chết tiệt thật, miệng thì độc mà hôn lại… mềm thế chứ lị…

Tỉnh táo lại đi Trần Thư Nh iễm! Mày muốn thất nghiệp à?!

Bầu không khí im lặng đến kỳ quái.

Đúng lúc ấy, hắn lên tiếng:

"Đưa đây."

"Hả?"

"Anh làm giúp em."

"Với tốc độ này của em, chắc tới sáng cũng chưa xong."

----------
👉Hướng dẫn đọc truyện FULL nè mọi người:
🌈 Bước 1: Để lại một chiếc LIKE cho bài viết này nha
💖 Bước 2: Gõ͏ mã truyện -- 346422 -- rồi vào linh đọc thôi nè
Lưu ý bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN để thấy lin nha. Đủ 16 LAI hệ thống tự mở FULL toàn bộ🥺💕
Tên truyện: CHỈ MUỐN HÔN
Tình trạng: Đã hoàn thành

346422

[Hoàn] Bạn cùng ph òng của tôi nặng 200 cân, quen bạn trai “con nhà giàu” qua mạng, đề nghị tôi giúp cô ấy giảm cân, hứa...
12/05/2026

[Hoàn] Bạn cùng ph òng của tôi nặng 200 cân, quen bạn trai “con nhà giàu” qua mạng, đề nghị tôi giúp cô ấy giảm cân, hứa mỗi giảm 10 cân sẽ cho tôi 1.000 tệ.

Tôi mất nửa năm, dẫn cô ấy tập luyện, nấu ăn nhẹ, cuối cùng giúp cô ấy giảm xuống còn 100 cân.

Ai ngờ sau khi cô ấy và bạn trai giàu gặp mặt thành công, thì lại không chịu trả tiền:

“Bạn cùng ph òng giúp chút việc nhỏ thế mà cũng đòi tiền? Tôi thấy cô nghĩ đến tiền đến phát điên rồi!”

“Tôi giảm được là do ý chí của tôi, không có cô thì tôi vẫn giảm cân thành công thôi!”

“Cô chỉ đang ghen tị tôi xinh đẹp, lại có bạn trai giàu, nên mới cố tình bịa đặt nói xấ u tôi!”

Nhìn dáng vẻ mặt dày không biết xấ u hổ của cô ta, tôi cười lạnh.

Cô ta còn chưa biết, tôi có hệ thống “mỡ thừa”, chỉ cần người bị tôi liên kết tăng một cân, hệ thống sẽ cho tôi 10.000 tệ.

Tôi lập tức chọn bạn cùng ph òng, trở thành đối tượng liên kết của tôi!

Bạn cùng ph òng của tôi nặng 200 cân, quen bạn trai “con nhà giàu” qua mạng, đề nghị tôi giúp cô ấy giảm cân, hứa mỗi giảm 10 cân sẽ cho tôi 1.000 tệ.

Tôi mất nửa năm, dẫn cô ấy tập luyện, nấu ăn nhẹ, cuối cùng giúp cô ấy giảm xuống còn 100 cân.

Ai ngờ sau khi cô ấy và bạn trai giàu gặp mặt thành công, thì lại không chịu trả tiền:

“Bạn cùng ph òng giúp chút việc nhỏ thế mà cũng đòi tiền? Tôi thấy cô nghĩ đến tiền đến phát điên rồi!”

“Tôi giảm được là do ý chí của tôi, không có cô thì tôi vẫn giảm cân thành công thôi!”

“Cô chỉ đang ghen tị tôi xinh đẹp, lại có bạn trai giàu, nên mới cố tình bịa đặt nói xấ u tôi!”

Nhìn dáng vẻ mặt dày không biết xấ u hổ của cô ta, tôi cười lạnh.

Cô ta còn chưa biết, tôi có hệ thống “mỡ thừa”, chỉ cần người bị tôi liên kết tăng một cân, hệ thống sẽ cho tôi 10.000 tệ.

Tôi lập tức chọn bạn cùng ph òng, trở thành đối tượng liên kết của tôi!

1

Trong ký túc xá, Tần Tuyết đang chia sẻ niềm vui khi gặp mặt thành công bạn trai quen qua mạng.

“Bạn trai tôi là cậu ấm nhà giàu thật sự đấy, tùy tiện một cái là chuyển cho tôi 5.200 tệ, mua túi xách và trang sức cho tôi, toàn là hàng cao cấp trên 10.000 tệ!”

Rất nhiều người trong ký túc đang hóng chuyện.

Nghe xong, ai nấy đều khen ngợi đầy ngưỡng mộ.

“Tôi đã biết cậu sẽ gặp mặt thành công mà~”

“Dù sao thì sau khi giảm cân, cậu cũng là đại mỹ nữ mà, người yêu của cậu chắc chắn rất yêu cậu!”

Giữa một đám lời khen ngợi, tôi vui vẻ giơ tay chen lời:

“Nếu vậy thì, Tần Tuyết, cậu trả cho tôi khoản tiền giảm cân như đã hứa đi, bạn trai cậu giàu như thế, chắc cậu không thiếu tiền nữa đâu nhỉ?”

Vừa dứt lời, nụ cười đắc ý trên mặt Tần Tuyết lập tức tắt ngấm.

Cô ta đảo mắt nhìn tôi: “Tiền giảm cân gì cơ?”

Tôi tưởng cô ta quên, liền đếm ngón tay nhắc lại:

“Cậu từng hứa với tôi mà, giảm 5kg thưởng tôi 1.000 tệ, cậu giảm từ 100kg xuống còn 50kg, phải chuyển cho tôi 10.000 tệ chứ nhỉ?”

Ai ngờ Tần Tuyết lại cười nhạo thành tiếng:

“Giang Ninh, bạn cùng ph òng giúp nhau chút chuyện nhỏ còn đòi tiền? Tôi thấy cậu là vì tiền mà phát điên rồi.”

Không khí trong ký túc đột nhiên trầm lắng.

Tất cả ánh mắt hóng drama đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi lập tức nhíu mày: “Giúp là giúp, nhưng chuyện tiền bạc là do cậu hứa với tôi, giờ cậu đã giảm cân thành công, thì phải giữ lời chứ.”

Tần Tuyết lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, đứng từ trên cao trừng mắt nhìn tôi:

“Ý cậu là, tôi giảm cân thành công, còn phải biết ơn cậu à? Giang Ninh, đừng tự tâng bốc mình nữa.

Tôi giảm cân được là nhờ ý chí của bản thân, nếu không phải tôi nhịn ăn, chăm chỉ vận động, thì dù cậu có giúp cỡ nào, có ích gì? Mỡ giảm là mỡ của tôi, liên quan gì tới cậu?!”

2

Nhìn dáng vẻ cô ta rõ ràng đang cố tình ngụy biện, mặt dày không chịu trả tiền.

Sắc mặt tôi hoàn toàn lạnh đi.

“Vậy, ý cậu là định quỵt khoản 10.000 tệ này à?”

Tần Tuyết khoanh tay, hừ lạnh: “Tôi dựa vào cái gì mà phải trả?”

Tôi chỉ thấy má u nóng dồn lên não.

Nhưng tôi cũng rõ, khoản tiền này nếu cô ta đã cố chấp không trả, thì tôi chẳng làm gì được cả.

Vì vậy tôi đành bất lực lùi một bước: “Được, coi như tôi chịu thiệt thòi lần này.

Nhưng suốt nửa năm qua tôi đã làm đồ ăn nhẹ cho cậu, mua nguyên liệu và cả tiền đồ ăn đặt ngoài, khoản này cậu phải trả chứ, hóa đơn tôi đã gửi rồi, tổng cộng là hai nghìn ba trăm tệ.”

May mà tôi đã ghi chép lại khoản này rất đầy đủ, bao gồm cả ảnh chụp màn hình thanh toán, tôi cũng giữ lại toàn bộ.

Thế nhưng, Tần Tuyết chỉ liếc qua rồi đảo mắt nói: “Thì sao? Lúc đó tôi bắt cậu mua chắc?

Nói thật, đồ ăn nhẹ cậu làm dở chết đi được, nếu không phải cậu năn nỉ tôi ăn, tôi đời nào ăn?

Mấy thứ đó mà cũng đòi tôi trả tiền, Giang Ninh, cậu đúng là chỉ biết tiền thôi.”

Tôi không thể tin nổi nhìn cô ta.

Không ngờ Tần Tuyết – người đã sống chung với tôi suốt nửa năm – lại có thể nói ra những lời như vậy với tôi.

Tôi còn nhớ rõ, nửa năm trước, lúc mới khai giảng, Tần Tuyết thấy tôi có thân hình mảnh mai thì năn nỉ tôi giúp cô ta giảm cân:

“Ninh Ninh, cầu xin cậu đấy, bạn trai quen qua mạng của tớ còn nửa năm nữa là về nước rồi, tớ không thể gặp anh ấy với dáng vẻ hiện tại được.

Chỉ cần cậu giúp tớ giảm cân, tớ giảm được 5kg sẽ trả cậu 1.000 tệ. Bạn trai tớ giàu lắm, không thiếu tiền đâu.”

Thấy cô ta cầu xin đến vậy, lại nghĩ là vừa giúp người vừa kiếm thêm chút tiền, tôi đã đồng ý.

Nửa năm qua, tôi ngày ngày tìm kiếm các món ăn giảm cân cho cô ta.

Bất kể mưa gió, tôi đều dẫn cô ta đi tập luyện.

Cô ta không biết bao nhiêu lần đòi bỏ cuộc, tôi phải khuyên nhủ và động viên đủ kiểu.

Tâm huyết tôi bỏ ra, chẳng thua gì một người trực tiếp giảm cân như cô ta.

Tôi đã từng nghĩ có thể cô ta không trả tôi khoản một vạn kia.

Nhưng không ngờ, cô ta lại trở mặt vô tình như thế, đúng là vong ân bội nghĩa.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta khinh bỉ: “Tôi có hóa đơn đầy đủ, cậu có chối cũng vô ích. Nếu cậu không trả hai nghìn ba này, thì tôi đành báo lên cố vấn lớp thôi.”

Tần Tuyết cứng cổ cãi lại: “Thì cậu cứ báo đi, tiện cho mọi người cùng phán xét!”

----------
Hướng dẫn cách để đọc truyện nhanh:
⏭️ Bước 1: Ấn LIKE cho bài viết này nhé bạn ơi
👍 Bước 2: Gõ͏ mã truyện -- 342552 -- vào bình luận nữa thôi
Hệ thống sẽ tự mở FULL khi đủ 16 LAI, nếu chưa thấy thì nhớ bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN, 🥺💕
Tên truyện: NỮ THẦN CÂN NẶNG
Tình trạng: Đã Full

342552

Address

Bùi Trang Chước
Da Nang
550000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiểu Mộng Sen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tiểu Mộng Sen:

Share