Đà Nẵng 24h

Đà Nẵng 24h 🥲 Kênh flop muốn xỉu, mấy bà thương thì follow + đánh giá để lên xu hướng với!!

[HOÀN] Ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng tôi dán một tờ “bảng chấm công việc nhà” ngay đầu giường tôi.【Sáng 5 giờ phải...
18/06/2026

[HOÀN] Ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng tôi dán một tờ “bảng chấm công việc nhà” ngay đầu giường tôi.

【Sáng 5 giờ phải dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhất định phải kết hợp món Âu – món Á, dinh dưỡng đầy đủ.】

【Bữa trưa và tối phải đủ tám món một canh, cân đối thịt và rau, chi phí không vượt quá 50 tệ.】

【Mỗi tối sau 8 giờ, phải ra siêu thị tranh mua đồ giảm giá.】

【Thứ hai, tư, sáu hàng tuần, 3 giờ sáng phải dậy đi chợ đầu mối nhặt rau miễn phí.】

Mẹ chồng nói, phụ nữ biết tiết kiệm mới là người giỏi vun vén.

Nhưng bà đâu biết, tôi không phải kiểu “hiền thục đảm đang”, mà là kẻ tu luyện tà đạo trong truyền thuyết…

Ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng tôi dán một tờ “bảng chấm công việc nhà” ngay đầu giường tôi.

【Sáng 5 giờ phải dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nhất định phải kết hợp món Âu – món Á, dinh dưỡng đầy đủ.】

【Bữa trưa và tối phải đủ tám món một canh, cân đối thịt và rau, chi phí không vượt quá 50 tệ.】

【Mỗi tối sau 8 giờ, phải ra siêu thị tranh mua đồ giảm giá.】

【Thứ hai, tư, sáu hàng tuần, 3 giờ sáng phải dậy đi chợ đầu mối nhặt rau miễn phí.】

Mẹ chồng nói, phụ nữ biết tiết kiệm mới là người giỏi vun vén.

Nhưng bà đâu biết, tôi không phải kiểu “hiền thục đảm đang”, mà là kẻ tu luyện tà đạo trong truyền thuyết…

1

Ngày thứ hai sau đám cưới, 6 giờ sáng, tôi và Trần Tuấn Kiệt vẫn còn nằm trên giường.

Mẹ chồng bỗng đẩy cửa ph òng, “tách” một tiếng bật đèn trần sáng choang.

Ánh sáng chói lòa làm tôi giật bắn tỉnh dậy.

“Mẹ, sớm vậy, mẹ tìm Tuấn Kiệt có việc à?” – Tôi ngượng ngùng đẩy chồng.

Mẹ chồng đưa tay chặn tôi lại: “Đừng đánh thức Tuấn Kiệt, mẹ vào để gọi con dậy.”

Nghe vậy, tôi theo phản xạ cầm điện thoại nhìn giờ, rồi nhíu mày.

“Gọi con dậy? Mẹ, bây giờ mới 6 giờ sáng thôi mà!”

“Hơn nữa con đang nghỉ phép cưới, đâu cần dậy sớm đi làm.”

Tôi còn tưởng mẹ chồng gọi dậy để đi làm.

Ai ngờ bà lấy ra một tờ giấy kín chữ, xé băng dính và dán thẳng lên tường đầu giường.

“Mẹ, đây là gì vậy?”

Mẹ chồng đắc ý chỉ vào tờ giấy: “Lệ Lệ à, đây là ‘bảng chấm công việc nhà’ mẹ đặc biệt thức cả đêm để vẽ cho con đấy.”

“Việc nhà chấm công là sao ạ?”

Tôi hơi khó chịu hỏi mẹ chồng.

Bà lập tức chỉ vào tờ bảng, nghiêm giọng bắt đầu dạy bảo:

“Lệ Lệ à, hôm nay là ngày đầu con bước chân vào nhà này, mẹ thương con nên để con ngủ thêm một tiếng.”

“Nhưng từ mai trở đi, con phải làm theo ‘bảng chấm công việc nhà’ này, mỗi ngày 5 giờ sáng dậy đúng giờ.”

“Con xem, mẹ đã liệt kê hết tất cả những việc nhà con phải làm trong ngày, làm xong một việc thì đánh dấu tích. Đến cuối tháng, mẹ sẽ dựa vào số tích đó mà phát tiền sinh hoạt tháng sau cho con.”

Tôi nhìn tờ bảng dày đặc chữ, trong lòng càng khó chịu hơn.

Bởi trước khi cưới, tôi và Trần Tuấn Kiệt đã thống nhất, sau hôn nhân việc nhà chia đôi, ba bữa thường ngày ăn ở căng tin, cuối tuần có thể thay nhau về nhà bố mẹ hai bên ăn cơm và thăm hỏi.

Tôi nghĩ chắc chồng quên nói với mẹ chuyện này, hơn nữa hôm nay mới là ngày đầu sau cưới, tôi cũng không muốn gây cãi vã.

Thế nên tôi chỉ nói:

“Mẹ cứ để bảng ở đây, lát con dậy rồi con với Tuấn Kiệt xem qua.”

Không ngờ tôi vừa nói xong, mẹ chồng đã hất tung chăn của tôi.

“Không được! Con thì không đi làm, nhưng em chồng con còn phải đi làm. Lát nữa mẹ phải ra quảng trường tập thể dục, bố con đi đánh bài, cả nhà đều chờ con dậy làm bữa sáng đấy, mau dậy đi!”

Vừa nói, bà vừa định kéo tôi dậy, miệng còn lẩm bẩm:

“Mẹ với bố con già rồi, mỗi ngày phải uống một cốc sữa đậu nành nóng, nhất định phải xay tại chỗ.”

“Tuấn Kiệt thích ăn thịt, sáng con phải nấu cho nó một bát mì bò, hoặc gói vài cái bánh bao nhân thịt tươi. Nhớ nhé, thịt làm bánh bao không được để người bán thịt xay, máy xay của họ bẩn lắm. Con mua thịt về, tự băm nhân, không dùng máy xay, thịt xay máy ăn không ngon.”

“À đúng rồi, em chồng con sáng nào cũng phải uống cà phê, con làm thêm cho nó ít sandwich…”

Tôi không nhịn được, ngồi bật dậy, cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của bà.

“Mẹ, con cũng phải đi làm mỗi ngày, lấy đâu thời gian làm bữa sáng nhiều như thế?”

Mẹ chồng cười híp mắt:

“Thế nên mẹ mới bảo con dậy sớm chứ sao. Mẹ tính rồi, 5 giờ dậy, băm thịt làm bánh bao hoặc hầm bò nấu mì, rồi xay sữa đậu, pha cà phê, làm sandwich, còn dư chút thời gian cắt thêm đĩa trái cây.”

Tôi cố nén bực đáp lại:

“Mẹ, không thể tính như thế được. Con cũng đi làm, mẹ bắt con dậy 5 giờ mỗi sáng thì con ngủ sao cho đủ?”

Nụ cười trên mặt bà biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm khắc:

“Không đủ á? Ngày xưa mẹ còn trẻ, đêm đan chiếu đến khuya, sáng trời chưa sáng đã phải dậy gánh nước cho heo gà ăn. Phục vụ cả nhà xong còn phải cùng đàn ông ra đồng làm việc.”

“Phụ nữ thành phố như các cô sướng lắm, không phải xuống ruộng, không nuôi gà nuôi lợn, mỗi ngày chỉ nấu ba bữa với dọn nhà thôi, có tí việc thế mà kêu mệt?”

“Tống Lệ Lệ này, tôi nói cho cô biết, nhà họ Trần chúng tôi không nuôi con dâu lười đâu, mau dậy nấu bữa sáng!”

Tôi hít sâu một hơi, mạnh chân đá Trần Tuấn Kiệt một cú.

“Trần Tuấn Kiệt! Đừng giả chết nữa, dậy ngay, nấu bữa sáng cho bố mẹ anh đi!”

Thấy tôi đánh thức được chồng, mẹ chồng lập tức la lên:

“Tống Lệ Lệ, tôi đã bảo cô nhỏ tiếng kẻo đánh thức con trai tôi mà!”

“Đàn ông đi làm vất vả lắm, sáng dậy sớm thế này thì lấy đâu tinh thần làm việc?”

Tôi khoanh tay cười lạnh:

“Anh ấy đi làm vất vả, còn tôi đi làm thì không vất vả chắc?”

Bà hờ hững bĩu môi:

“Phụ nữ sao so được với đàn ông? Đàn ông là trụ cột gia đình, phải làm việc lớn. Phụ nữ ngoài việc nhà và nuôi con thì còn làm được gì?”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào chồng.

----------
Cách lấy l!nk đọc truyện nhanh nhất nè:
✨ Bước 1: LAI bài viết này giúp Ghiền nhé các bạn
👌 Bước 2: Gõ͏ dãy số 197042 rồi vào đọc ngay thôi nào
Nếu chưa thấy linh thì hãy bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN nha. Đủ 16 👍 truyện sẽ tự mở FULL nhé cả nhà🥺💕
Tên truyện: BẢNG CHẤM CÔNG VỢ HIỀN
Tình trạng: Đã hoàn thành

197042

[HOÀN] Ta là thiên kim chân chính của tướng phủ lưu lạc ở bên ngoài.Khi phụ thân tìm được ta, ta vừa mới giải quyết xong...
18/06/2026

[HOÀN] Ta là thiên kim chân chính của tướng phủ lưu lạc ở bên ngoài.Khi phụ thân tìm được ta, ta vừa mới giải quyết xong bà tử lừa bán ta, mặt đầy má u.

Chuyện này bị đương gia tổ mẫu biết được, ta cho rằng nàng sẽ trách cứ ta, không nghĩ tới nàng lại vỗ bàn một cái:

"Đây mới là con gái của Tống gia ta, đủ nhẫn tâm, thật can đảm, không giống những thứ cả ngày chỉ biết bày ra bộ mặt bi ai thê lương, giả vờ giả vịt!"

Ta cười lạnh nhìn thiên kim giả quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt, về sau có lẽ cuộc sống của ngươi hẳn rất dễ chịu.

…..

________________________

Ta là thiên kim chân chính bị lưu lạc bên ngoài của Tướng phủ.

Ngày đầu tiên ta được đón trở về, thiên kim giả quỳ trên mặt đất, nước mắt to như hạt đậu từ khóe mặt mắt rơi xuống, bộ dáng cực kì thương tâm.

Không đợi nàng ta mở miệng ta đã đến gần:

“Vị tỷ tỷ này sao lại khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ nhà tỷ có ai ch.ế.t sao?”

1

Tống Cẩn Du nghe xong lời ta nói lập tức kinh sợ đến mức quên cả khóc. Ta cứ vậy mà bồi thêm một câu:

“Người ngồi ở trên kia là tổ mẫu, người đón ta trở về chính là phụ thân, không biết tỷ đây là đang muốn nguyền rủa ai?”

“Ta không có! Cẩn Du không dám!”

Tống Cẩn Du vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, duy chỉ còn lại hốc mắt đỏ bừng kia cũng đủ để khiến người ta thương xót.

Chẳng hạn như Lục Thừa An đang đứng một bên kia cũng không chịu được liền đến đỡ nàng ta từ trên mặt đất đứng dậy.

“Cẩn Du cũng không có ý đó, lời nói có thể làm tổn thương người khác, mong cô nương ăn nói cẩn thận!”

Ta đến nhìn cũng lười nhìn hắn:

“Ngươi là ai?”

Tống Tướng ở phía sau ta vẫn luôn yên lặng lúc này mới lên tiếng giới thiệu:

“Vị này là đích tử Bình Dương Hầu phủ, Lục Thừa An.”

Ta khinh thường nói:

“Việc nhà người khác cũng dám tùy ý mở miệng can thiệp vào, xem ra giáo dưỡng Bình Dương Hầu phủ cũng chẳng ra gì!”

Lục Thừa An sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác lại thì nghe lão phu nhân ngồi phía trên nở nụ cười nói:

“Nha đầu kia nói đúng đấy, bà già như ta đây vẫn còn, việc nhà của Tống phủ không làm phiền tiểu Hầu gia phải nhiều lời đâu!”

Lục Thừa An vẻ mặt lúng túng:

“Ta và Cẩn Du có hôn ước, đối với Tướng phủ mà nói không tính là người ngoài.”

Ta nhướng mày, tiểu Hầu gia này đúng là da mặt dày hiếm thấy!

Lão phu nhân khoát tay:

“Đừng nói các ngươi còn chưa thành hôn, ngay cả hôn ước này còn phải bàn bạc lại từ đầu đấy. Trước kia hôn ước định ra với Bình Dương Hầu phủ cũng chẳng phải là Cẩn Du mà là với thiên kim Tướng phủ!”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lục Thừa An, đến Tống Cẩn du sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, sụt sịt nói:

“Tổ mẫu đừng tức giận, đều là lỗi của tôn nữ, là con chiếm thân phận của muội muội, hại muội ấy nhiều năm chịu khổ như vậy. Bây giờ muội muội đã trở về, muốn con làm tôi làm tớ con cũng chấp nhận, chỉ cần muội muội có thể nguôi giận, đừng đuổi con ra khỏi Tống gia.”

Lục Thừa An đau lòng tột độ:

“Cẩn Du, không phải lỗi của nàng…”

“Hay lắm!”

Ta mặc xác tên ngốc kia, hướng về phía Tống Cẩn Du cười sáng lạn:

“Vậy trước tiên ngươi quỳ yên đó, tự vả miệng một trăm cái, sau đó thay y phục tỳ nữ, từ nay về sau phụ trách canh hương buổi đêm ở hậu viện, thế nào?”

Tống Cẩn Du còn chưa kịp phản ứng lại Lục Thừa An đã mở miệng trước:

“Ngươi đừng có quá đáng!”

“Ta quá đáng thì làm sao?”

Ta đi đến trước mặt Tống Cẩn Du, nâng cằm nàng ta lên:

“Năm đó mẫu thân ruột ngươi tráo đổi thân phận chúng ta, ngươi chiếm vị trí của ta mười lăm năm. Trong khi ngươi được hưởng hết vinh hoa phú quý thì ta lại phải ở ngoài đường ăn xin, còn bị người ta đánh chửi, ta không nên cho ngươi chịu khổ một chút hay sao? Chẳng lẽ ngươi thực sự cảm thấy ta nghĩ ngươi hoàn toàn không biết chút gì về thân phận của chính mình?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người có mặt trong ph òng đều thay đổi, nhất là Tống Cẩn Du.

Ta cười nhạo một tiếng, dùng sức một chút nàng ta liền ngã xuống đất.

“Ngươi cũng không cần phải lo, người mẫu thân kia của ngươi cũng đã ch.ế.t rồi, muốn tìm người để đối chất chỉ có ngươi đích thân đi đòi Diêm Vương thì may ra!”

Tống Cẩn du nắm chặt lấy y phục, gân xanh nổi lên, nàng ta cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn ta:

“Vậy xin hỏi một câu, tại sao bà ấy lại ch.ế.t?”

“Ta gi.ế.t.”

Ta thản nhiên nói:

“Ta đánh thuốc mê bà ta, trói lại ở trên giường chờ bà ta tỉnh rồi mới dùng dao c.ắ.t đ.ứ.t gân cốt tứ chi. Thật tiếc con dao ta dùng quá cùn, ta mất một canh giờ mới xong đấy. Bà ta la hét cũng kinh lắm, đau tới chảy mồ hôi, toàn thân bốc lên mùi má u tươi khó ngửi chết đi được, vậy nên ta đem bà ta tới vứt ở miếu thổ địa ngoài thành, đến đêm bà ta mới tắt thở.”

Tống Cẩn Du chịu khó nghe xong còn nặn được ra hai giọt nước mắt. Lục Thừa An còn muốn lắm miệng, ta liền liếc mắt nhìn hắn:

“Nếu lúc đấy ta dùng thanh đao tốt như của tiểu Hầu gia đây có lẽ lão ti ện nh ân kia cũng không phải chịu khổ đến vậy!”

Tiểu Hầu Gia câm miệng.

Ánh mắt của lão phu nhân đang ngồi phía trên kia nhìn ta cũng nhiều hơn vài phần thân thiết:

“Hoài An cũng biết việc này sao?”

Tống Tướng đứng bên cạnh từ nãy đến giờ cố gắng ẩn mình đột nhiên bị gọi tên, gương mặt khó coi như ăn phải phân.

“Nhi tử vừa lúc đến đón con bé thì gặp nó đang đem bà ta ra ngoài.”

“Ồ? Tình cảnh thế nào?”

“Có chút đẫm má u.”

“Con có giúp con bé không?”

“Không ạ.”

“Con bé có sợ không?”

“Không có.”

“Tốt!”

Lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn:

“Đây mới đúng là đích nữ Tống gia ta, đủ nhẫn tâm, đủ can đảm, không giống những thứ cả ngày chỉ biết bày ra bộ mặt bi ai thê lương, giả vờ giả vịt!"

Câu này là nói ai, ai đó trong lòng đều hiểu rõ, vừa mới bị nói một câu liền một mạch trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

“Cẩn Du!”

Lục Thừa An nóng nảy, cúi xuống ôm nàng ta lên.

“Lão phu nhân, Tống Tướng, ta mặc kệ rốt cuộc ai mới là thiên kim Tống phủ, thê tử của ta chỉ có thể là Cẩn Du, người ta cưới cũng chỉ có thể là nàng!”

Nói xong liền ôm Tống Cẩn du xoay người rời đi.

Tống Tướng có chút xấ u hổ, ông ta nào có từng bị tiểu bối nói vậy bao giờ.

Ta hừ lạnh một tiếng.

“Người này không chỉ gia giáo không tốt, còn quá mức tự luyến, hắn thật sự nghĩ mình là miếng bánh béo bở hay sao? Ta ghét nhất loại người nhìn thì như chính nhân quân tử oai phong lẫm liệt lắm thực ra đầu óc ngu xuẩn như heo, lão gia, nếu người vẫn nhất quyết thì tự mình đi mà gả cho hắn, tuy có chút già nhưng tốt xấ u gì người cũng hơn hắn gần hai mươi tuổi, không lo bị thiệt!”

Lục Thừa An còn chưa đi được bao xa, suýt chút nữa đã ném Tống Cẩn Du ra ngoài!

Tống Tướng: “........”

Đây là chuyện lo thiệt hơn hay sao?

Nhưng lão phu nhân cười lại đến thập phần vui vẻ, vẫy tay bảo ta lại gần.

Ta nhu thuận đến trước mặt bà.

“Hơi gầy.”

Lão phu nhân sờ sờ mặt ta:

“Ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tên gọi là gì?”

“Tài Hoa ạ.”

“Có ý nghĩa gì?”

Ta còn tận tình giải thích cho bà:

“Bởi vì con yêu tiền, dung mạo lại như một đóa hoa nên gọi là Tài Hoa.”

Lão phu nhân khó tin nhìn về phía Tống Tướng, Tống Tướng đau khổ gật đầu, lão phu nhân hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười sượng:

“Nếu con đã trở về, thì sửa cái tên này đi, hay là gọi là Vi Lan thì sao? Tống Vi Lan?”

Ta thầm nhẩm qua ba chữ kia một lần, cười nhìn về phía lão phu nhân:

“Con xin nghe theo tổ mẫu.”

Lão phu nhân hài lòng gật đầu, lôi kéo tay ta cười tươi như hoa:

“Ta đã sai người quét dọn tiểu viện cho con, để tổ mẫu dẫn con đến đó, trên đường vừa đi con vừa kể lại một chút cho ta coi con đã diệt trừ lão ti ện nh ân kia như thế nào đi!”

Ta: “.........”

Tổ mẫu hình như có chút biến thái!

2

Lão phu nhân đưa ta tới tiểu viện, phân phó hạ nhân hầu hạ xong liền rời đi.

Ta đứng trong ph òng có chút sững sờ, một nha hoàn mặc y phục màu xanh lắm miệng nói:

“Căn ph òng đẹp như vậy chắc là trước đây tiểu thư chưa từng thấy bao giờ.”

Ta liếc mắt nhìn nàng ta một cái:

“Chưa thấy bao giờ thì giờ cũng là của ta, ngươi nhiều chuyện như vậy cũng chẳng được sống trong đây.”

Bị ta nói nói cho nghẹn, nha hoàn kia khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy đố kỵ.

Ta vẫy tay:

“Các ngươi lui xuống hết đi, ta mệt, cần nghỉ ngơi, không cần các ngươi hầu hạ.”

Đời trước ta thận trọng từ lời nói đến hành động, nhún nhường mọi chỗ, sau khi vào phủ chỉ có thể ở trong ph òng khách, đời này tùy hứng làm bừa lại có được chỗ tốt như vậy.

Lòng người thật là sâu không lường được!

Đúng vậy, ta đã trọng sinh.

Đời trước khi Tống Tướng tìm thấy ta ta đang bị bắt đi ăn xin ở trên đường, y phục rách nát cực kỳ đáng thương.

Ta tưởng rằng phụ thân đón ta về nhà thì mọi chuyện sẽ tốt lên, không ngờ còn lòi ra một cái Tống Cẩn Du.

Nàng ta rực rỡ lóa mắt, ta bẩn thỉu dốt nát, sự đối lập quá rõ ràng.

Vị hôn phu của ta đau lòng thay nàng, ca ca của ta nhận nàng làm muội muội.

Phụ thân mặc kệ, chỉ có lão phu nhân đối xử tốt với ta, bà luôn nói đây là nhà của bà, không cần phải cẩn thận dè dặt như thế.

Bà không hiểu, ta không phải muốn tranh mà không được, ta chỉ sợ mất đi tất cả những gì đang có ta lại trở về bộ dạng như trước kia.

Vậy cho nên ta lúc nào cũng cẩn thận, nhưng ta không muốn tranh giành không có nghĩa là Tống Cẩn du cũng không muốn tranh giành.

Nàng ta kiêng kị thân phận của ta, dù sao ta mới là thiên kim chân chính của Tướng phủ.

Tống Cẩn Du cài tỳ nữ của nàng ta bên cạnh ta, một bên nói cho ta biết ta và Tống Cẩn Du chênh lệch lớn nhường nào, một bên hứa hẹn giúp ta đứng vững gót chân trong phủ.

Tỳ nữ kia lấy được tín nhiệm của ta, cùng với Tống Cẩn Du nội ứng ngoại hợp đánh thuốc mê ta.

Tin tức thiên kim Tướng phủ vừa mới tìm về không lâu không mặc y phục trên giường cùng bảy tám nam nhân rách rưới đủ loại nháy mắt lan truyền khắp kinh thành.

Tống Tướng tức giận, vì bảo toàn thanh danh đưa ta vào một am ni cô.

Tống Cẩn Du dùng tiền thuê mấy người đưa ta đến miếu thổ địa ở ngoại thành để lăng nh ục, sau đó nàng ta cùng với mẫu thân mình kết liễu tính mạng ta.

“Loại thấp hèn như ngươi mà cũng muốn tranh với nữ nhi ta, đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Bà ta c.ắ.t đ.ứ.t gân tứ chi ta khi ta vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của từng vết dao cứa vào da thịt mình.

Cho đến tận lúc đó ta mới ngộ ra, không phải lão phu nhân không hiểu mà là ta không hiểu.

Bất luận Tống Cẩn Du được thiên vị đến mức nào, chung quy chủ nhà lão phu nhân hướng về phía ta, bà thừa nhận ta là tôn nữ.

*tôn nữ: cháu gái

Thiên kim Tướng phủ, lễ nghi quy củ chỉ xếp thứ hai, điều quan trọng nhất chính là khí phách.

Ta không cần phải hạ mình hành sự cẩn thận, lại càng không phải thiếu tự trọng sợ đắc tội ai.

Ta là đích thiên kim tôn quý Tướng phủ, làm sao có thể để một thiên kim giả mạo đạp xuống.

Có lẽ do oán niệm quá sâu, ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa.

Việc đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại là trộm tiền, hối lộ người đưa thư đến Tướng phủ, sau đó đến hiệu thuốc bắc mua một liều thuốc mê tiễn đưa mụ già độc ác kia.

Lần đầu tiên gi.ế.t người, má u tươi ấm áp bắn lên trên mặt, ta không những không cảm thấy sợ hãi mà trong lòng còn có một cảm giác vui sướng khó tả.

Nhưng ta không ngờ Tống Tướng đến nhanh như vậy, vừa kịp nhìn thấy tất cả.

Khi ta đem hết những chuyện khi ta phải sống cùng mụ già kia và sự thật về thân phận kể cho ông, ông trầm mặc thật lâu, cuối cùng đưa tay chạm vào tóc ta, nói:

“Phụ thân đưa con về nhà.”

Nếu là kiếp trước sợ là ta sẽ mừng rỡ như điên, nhưng một đời này ta chỉ thản nhiên gật đầu.

Có lẽ dáng vẻ điên cuồng kia của ta đã dọa ông ta, kiếp này thái độ của ông ta với ta lại phá lệ dung túng, khách khí.

Nhưng mà ta cũng chẳng để ý đến điều đó, kiếp trước ông ta đối xử với ta không tốt cũng chẳng xấ u, đối với người phụ thân này ta không cần phải quá thân thiết.

Ta phải quay về Tướng phủ, báo thù, đồng thời bảo vệ người duy nhất ở kiếp trước đã đối xử tốt với ta.

Kiếp trước khi nghe được mấy chuyện nh ục nhã của ta, có ý định đưa ta đến am ni cô, lão phu nhân đã cãi nhau một trận với Tống Tướng, sức khỏe bà vốn không tốt, lần này kích động, trực tiếp ngã xuống nằm liệt trên giường, thời gian sống cũng chẳng còn bao nhiêu.

Một đời này ta phải bảo vệ bà thật tốt.

Ta lau đi nước mắt trên mặt, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tống Cẩn Du còn ở đây một ngày, ta sẽ duy trì tinh thần, thời thời khắc khắc chuẩn bị gi.ế.t ch.ế.t nàng ta!

----------
Muốn đọc bộ này ngay thì làm như này nha
🌈 Bước 1: LIKE bài viết này giúp Ghiền trước
💖 Bước 2: Gõ͏ mã truyện -- 196095 -- rồi đọc nhé
Lin sẽ tự bật FULL khi đủ 16 LAI đó nha🥺💕
Nhớ bật TẤT CẢ BÌNH LUẬN lên là mới thấy linh đó nha 🫶
Tên truyện: NHẬT XUẤT VI LAN
Tình trạng: Đã hoàn thành

196095

[Hoàn] Giới thiệu:Tôi phát sóng trực tiếp ở ký túc xá, bị dân mạng phát hiện ra trần nhà dột nước.Mọi người đều bảo tôi ...
18/06/2026

[Hoàn] Giới thiệu:

Tôi phát sóng trực tiếp ở ký túc xá, bị dân mạng phát hiện ra trần nhà dột nước.

Mọi người đều bảo tôi tìm thợ đến sửa, chỉ có một bình luận nói:

"Ph òng ký túc xá này của các cậu là một căn ph òng quan tài, người sống bên trong sẽ không thể sống sót ra ngoài được."

1

Bây giờ là mười một giờ tối, lúc nhìn thấy cái bình luận kia, đột nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Không đợi tôi nói gì, những cư dân mạng khác đã mắng trước.

“Ý gì đấy, rủa người ta à?”

“Nửa đêm mà nói ph òng quan tài gì, hù ch*t người ta đấy.”

“Cảm giác người kia không có ý tốt, Nguyễn Nguyễn mau đá cái ID này ra ngoài đi, đừng để người kia làm ô nh iễm buổi livestream.”

Trong khi tôi còn đang ngây người, người đó đã gửi bình luận thứ hai.

“Có cửa chính mà không có cửa sổ, tối kỵ trong phong thủy. Sinh khí không vào được, tử khí không ra được. Dần dà, người ở trong đều không sống nổi.”

Những cư dân mạng khác mắng chửi càng gay gắt hơn.

“Bớ người ta có thằng đi*n.”

“Nguyễn Nguyễn mau đá nó ra đi!”

Tôi tên là Nguyễn Nguyễn, là một blogger làm đẹp nghiệp dư, bây giờ những người trong ph òng livestream đều là người theo dõi tôi.

Buổi tối nhấn vào là để xem các mẹo nhỏ dưỡng da trước khi đi ngủ của tôi, chứ không phải đến nghe mấy chuyện ma quỷ.

Tôi cũng rất muốn đá cái người kì lạ kia ra ngoài, nhưng chẳng hiểu tại sao lại không xuống tay được.

Khóe mắt nhác thấy trần ph òng ngấm nước, cảm giác bồn chồn trong lòng tôi càng lúc càng tăng lên.

Ph òng ký túc xá của chúng tôi được sửa lại từ nhà kho, đúng là gian ph òng duy nhất không có cửa sổ trong cả tòa nhà này.

Tôi ở nơi này cùng với ba người bạn khác, ban đầu chúng tôi cũng không hài lòng lắm, nhưng mấy năm nay trường học đẩy mạnh việc tuyển sinh, ký túc xá không đủ dùng, chúng tôi cũng đành chịu.

Tôi liếc nhìn ID kia, tên của cô ta là "Tiểu Nh iễm", không phải là một người theo dõi mà tôi quen mắt.

Thấy những bình luận mắng chửi càng lúc càng nhiều, tôi nói.

"Em gái tên Tiểu Nh iễm này, đừng nói mấy lời huyền bí như vậy trong phần bình luận nữa nhé, nếu không tôi chỉ có thể đá em ra ngoài thôi."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Tiểu Nh iễm lại gửi thêm một bình luận.

“Tấm gỗ trên nóc quan tài là mỏng nhất, bị ăn mòn trong thời gian dài sẽ bị ngấm nước vào ngày mưa. Nếu không, ph òng của các cậu đâu nằm ở tầng cao nhất, sao đến ngày mưa, trần ph òng của các cậu lại ngấm nước?”

Tôi sửng sốt.

Tuy rằng tôi thường phát sóng trực tiếp ở ký túc xá, nhưng tôi không hề nói với mọi người chúng tôi ở tầng mấy.

Hơn nữa, tuy rằng đúng là bên ngoài đang mưa, nhưng trong ph òng chúng tôi không có cửa sổ, cư dân mạng này không thể nào đoán được từ hình ảnh livestream.

Bình luận này vừa xuất hiện, các cư dân mạng khác chợt im lặng trong phút chốc.

Sau đó, bắt đầu có người tin tưởng cô ta.

“Đệch mợ, tôi bắt đầu thấy sợ rồi.”

“Hình như cô ấy nói cũng có chút căn cứ…”

Nhưng nhanh chóng có người khác phản bác.

“Khu vực IP của Nguyễn Nguyễn gần đây đều có mưa, chắc chắn Tiểu Nh iễm này chỉ đang lừa gạt thôi.”

“Hơn nửa đêm rồi, chẳng biết có ý đồ gì, Nguyễn Nguyễn mau đá cô ta ra đi.”

Tôi nhìn ID Tiểu Nh iễm này, cảm giác ớn lạnh sau lưng càng lúc càng nhiều.

Cô ta đoán cũng không sai.

Căn ph òng này của chúng tôi, chỉ có ngày mưa mới thấy trần nhà bị ngấm nước.

Rõ ràng là chúng tôi không phải tầng trên cùng, hơn nữa tôi đã hỏi qua bạn bè ở những ph òng khác, bất kể là cùng tầng hay khác tầng, trong ph òng của bọn họ đều không có vấn đề này.

Thế nên, tôi nhỏ giọng nói.

"Cô nói ph òng ngủ của chúng tôi là ph òng quan tài, vậy ph òng quan tài có nghĩa là gì?"

Vài giây sau, trái tim tôi chợt giật thót.

Có lẽ là để khác biệt với bình luận của các cư dân mạng khác, Tiểu Nh iễm đã đổi màu chữ sang màu đỏ, nhìn trên màn hình, trông cực kỳ giống má u.

“Ph òng ngủ của nữ làm thành ph òng quan tài, là để chôn cùng.”

“Trong bốn người của ký túc xá các cậu, có một người là người ch*t, cũng chính là chủ mộ. Ba người khác, là vật tế.”

2

Những lời này khiến cho da đầu tôi tê rần.

Tôi quay đầu lại, yên lặng nhìn về phía những người bạn cùng ph òng của mình.

Ký túc xá của chúng ta được phân chia ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều có chuyên ngành khác nhau.

Ngay lúc này, Tần Tiếu của khoa tiếng Trung đang ngồi bên cạnh bàn học, đeo tai nghe, vừa xem mấy video ngắn vừa ăn bữa khuya là mì gói của cô ấy, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười.

Mạnh Lệ Nhi, hoa khôi của khoa hóa học, đang tao nhã sơn móng tay của mình.

Sinh viên chăm chỉ của khoa y, cũng là trưởng ph òng, Ngô Lam, vẫn còn đang tự học ở bên ngoài, chưa trở về.

Mọi người trông đều không khác gì các nữ sinh viên bình thường, thường ngày quan hệ cũng khá hòa hợp.

Trong số này… lại có một chủ mộ sao?

Không biết có phải là vì sắc mặt của tôi quá khó coi hay không, Tiểu Nh iễm nhanh chóng gửi bình luận.

“Bất kể cậu và bạn cùng ph òng của cậu thân thiết với nhau thế nào, cậu cũng phải chấp nhận một sự thật, là trong số họ có một người đã ch*t, trở thành quỷ hồn, oán khí không tiêu tan, đang có ý đồ kéo theo ba người các cậu làm vật tế.”

“Quá trình này cần một trăm ngày, đến ngày thứ một trăm là có thể đóng nắp quan tài, đưa xuống mộ huy.ệ.t, hoàn thành nghi thức này.”

Tôi đưa mắt nhìn tờ lịch nhỏ trên bàn, cổ cứng đờ.

Phần bình luận cũng xôn xao.

“Khoan đã, ngày 1 tháng 9 khai giảng rồi, vậy ngày mai không phải là ngày thứ một trăm sao?”

“Tôi hơi sợ, nên mau chóng nhìn xung quanh, cũng may là ph òng ngủ của chúng tôi có cửa sổ, hu hu.”

Trong một đống thảo luận, bình luận màu đỏ của Tiểu Nh iễm lại xuất hiện.

“Streamer, nếu các cậu khai giảng đúng ngày 1 tháng 9, vậy thì tối nay chính là cơ hội cuối cùng của các cậu.”

“Nếu tối nay các cậu không tìm ra con quỷ kia, thì ba người khác đều sẽ ch*t vào ngày mai.”

Tay của tôi bắt đầu run rẩy.

Trong phần bình luận, có người hâm mộ trung thành lên tiếng thay tôi.

“Cô gái tên Tiểu Nh iễm này, hơn nửa đêm cô ngồi bịa chuyện ma quỷ là vì muốn trả thù xã hội à?”

“Fan cũ của Nguyễn Nguyễn đều biết cô ấy rất nhát gan, đến phim ki nh dị cũng không dám xem!”

“Nguyễn Nguyễn, cậu có muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lát không, nếu ký túc xá của các cậu không có cửa sổ thì quả thật không thông gió, nhìn sắc mặt của cậu rất kém đó.”

“Đúng vậy, Nguyễn Nguyễn đi ra ngoài đi dạo đi! Không phải Tiểu Nh iễm này nói các cậu không thể rời đi sao, chỉ cần cậu đi xuống dưới lầu dạo một vòng, không phải là đã có thể chứng minh cô ta nói linh tinh hay sao.”

Tôi cầm lấy điện thoại, đứng lên.

Đúng vậy, chỉ cần tôi đi xuống lầu một chuyến, để cho mọi người nhìn thấy tôi rời đi, rồi sẽ rõ lời cô ta nói có thật hay không.

Trong lòng đã quyết, tôi cầm điện thoại, vừa livestream vừa đi ra bên ngoài.

Nhưng mà, ngay khi tôi đi ngang qua cửa.

Đột nhiên có một bàn tay duỗi đến từ phía sau, nắm lấy cổ tay của tôi.

Bàn tay kia rất lạnh.

Tôi hoảng sợ đến mức gần như hét lên thành tiếng, quay đầu lại, chợt đối diện với một đôi mắt giấu sau lớp thấu kính dày cộp.

Là Tần Tiếu.

Cô ấy đang tập trung xem mấy video ngắn, thế mà lại bất chợt túm được tôi ngay lúc tôi đi ngang qua.

"Nguyễn Nguyễn, đã trễ thế này."

Ánh mắt của Tần Tiếu nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

"Cậu đi đâu thế?"

Mắt kính phản xạ ánh sáng từ bóng đèn trên đỉnh đầu, tôi không thể thấy rõ ánh mắt của Tần Tiếu.

Không biết có phải là do tâm lý hay không, đột nhiên tôi lại cảm thấy nụ cười của Tần Tiếu có vẻ xa lạ hơn bình thường.

Cổ họng tôi khô cằn, cố gắng nuốt một ngụm nước miếng rồi mới mở miệng nói.

"Tớ ra ngoài đi dạo."

Tần Tiếu nhíu mày.

"Mưa lớn lắm đấy."

Cô ấy không cho phép tôi đi ra ngoài à?

Chẳng lẽ Tần Tiếu… chính là chủ mộ?

Khi suy nghĩ xuất hiện trong đầu, tôi chợt phát hiện ra, dường như suy nghĩ của tôi đã chạy theo Tiểu Nh iễm rồi.

Nhưng mà, ngay khi tôi còn đang suy nghĩ làm cách nào để đẩy Tần Tiếu ra thì cô ấy lại chủ động buông lỏng tay ra.

Tần Tiếu quay vào lấy ra một chiếc ô, đưa cho tôi.

"Cầm theo chiếc ô này, tiện đường đi đón chị Lam luôn nhé."

Tôi nhận lấy ô, mau chóng đi ra khỏi cửa ph òng ngủ.

Tôi vừa nghĩ rằng Tần Tiếu sẽ không để cho tôi rời đi, nhưng cô ấy lại không hề ngăn cản tôi.

Chẳng lẽ là…

Trái tim tôi đập thình thịch, một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu.

… Là do Ngô Lam vẫn chưa trở về.

Đúng rồi! Theo lời Tiểu Nh iễm nói, chủ mộ cần ba vật tế, thiếu một cái cũng không được.

Bây giờ Ngô Lam vẫn chưa trở về, mà Tần Tiếu cũng không biết rằng tôi đã phát hiện ra cái gì đó sai sai, cho nên cô ấy cho rằng tôi đi ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay, cũng bảo tôi dẫn luôn Ngô Lam đến.

Nghĩ đến đây, tôi lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong túi áo ngủ. Tôi có hai cái điện thoại, một cái dùng để livestream, một cái dùng hàng ngày. Lúc này, tôi vội vàng lấy cái điện thoại dùng hàng ngày ra, gửi cho Ngô Lam một tin nhắn.

“Chị Lam, tạm thời đừng trở về!”

Không có ai đáp lại, tôi lại gọi điện thoại cho Ngô Lam, chị ấy cũng không nghe máy.

Chắc là đang đi trên đường.

Thôi, đi xuống lầu trước vậy, có lẽ là tôi có thể ngăn được chị ấy trên đường từ ph òng tự học trở về.

Trong lúc liên hệ với Ngô Lam, tôi đã đi xuyên qua cả đoạn hành lang rất dài, đi đến cửa thang máy.

Nhưng ngay khi tôi bước vào thang máy, lại đột nhiên phát hiện ra…

Màn hình hiển thị của cả hai chiếc thang máy đều đen kịt.

Toàn bộ thang máy đều dừng hoạt động.

Trong lòng tôi ớn lạnh, cảm giác có điềm xấ u cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Bỗng dưng tôi nhận ra, xung quanh tôi có gì đó không đúng lắm.

Trên đường đi đến thang máy, tôi đã đi xuyên qua một đoạn hành lang rất dài.

Tuy rằng đã gần mười hai giờ, nhưng bình thường vào giờ này, hành lang đều rất náo nhiệt.

Người đi rửa mặt, người đi lấy đồ ăn khuya đặt bên ngoài, người bày thảm tập yoga, học từ đơn, thảo luận bài tập nhóm nhỏ, toàn là người.

Nhưng cả đoạn hành lang mà tôi vừa mới đi ngang qua lại không có một bóng người.

Tất cả cửa ph òng ký túc xá đều đóng chặt, vô cùng yên lặng trong ánh sáng u ám.

Tôi cảm giác chân mình bắt đầu run rẩy.

Giờ phút này, trong chiếc điện thoại dùng để phát sóng trực tiếp kia, bình luận của các cư dân mạng càng lúc càng nhiều, đều thúc giục tôi mau chóng xuống lầu.

Nhưng điều kỳ lạ là, Tiểu Nh iễm lúc nãy vẫn luôn gõ chữ không ngừng, lại không xuất hiện nữa.

Tôi nuốt nước miếng, đi sang cánh cửa lớn dẫn ra lối thoát hiểm bên cạnh thang máy.

Đẩy cửa ra là đến cầu thang bộ, chúng tôi ở lầu 3, đi xuống dưới có lẽ chỉ cần 1 phút ngắn ngủi.

Chỉ cần đi ra khỏi tòa ký túc xá này là mọi chuyện đều ổn.

Trong lòng đã quyết tâm, tôi vọt vào cầu thang, chạy ào xuống.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ – tôi muốn rời khỏi tòa ký túc xá này, càng xa càng tốt.

Cầu thang bộ cũng giống hệt như hành lang, không có một ai.

Tôi chạy như điên xuống lầu, mau chóng đi xuống hai tầng, có lẽ là vì kích động quá mức, lúc xuống đến tầng cuối cùng, tôi còn bước hụt một chân, lập tức ngã lăn quay.

Di động vuột khỏi tay, tôi mau chóng lồm cồm bò dậy, nhặt nó lên.

Cũng may là buổi livestream vẫn chưa dừng.

"Được rồi, tôi đã đến tầng 1."

Tôi lớn tiếng nói với chiếc điện thoại, giống như đang tự tiếp thêm can đảm cho mình.

Nhưng trên màn hình lại im lìm.

Khung bình luận của cư dân mạng dường như cũng ngừng lại.

Vài giây sau, mới có một vài bình luận nhảy lên.

Nội dung đều giống nhau như đúc:

“Nguyễn Nguyễn, cậu quay đầu lại nhìn đi…”

Đầu óc tôi chợt nổ tung.

Cảm giác khác lạ trong lòng càng dâng trào, cuối cùng tôi đã nhận ra…

Tôi đã đi xuống hai tầng lầu, nhưng đây không phải là tầng 1.

Tôi quay đầu lại nhìn, toàn thân lập tức nổi da gà.

Con số ở đằng sau vẫn là con số 3 chói lọi.

Tôi vẫn còn ở lầu 3.

3

Quỷ dẫn đường.

Nếu như nói trước đó, tuy rằng tôi đã vô thức chạy theo suy nghĩ của Tiểu Nh iễm, nhưng trong lòng vẫn ôm một suy nghĩ may mắn rằng "cô ta nói vớ vẩn thôi".

Vậy thì giờ đây, tôi mới thật sự ý được, không phải là tôi tự dọa chính mình.

Mà tôi đã thật sự gặp phải một chuyện khoa học không thể giải thích được.

Trên màn hình điện thoại, phần bình luận trên màn hình đã bắt đầu chạy liên tục.

Chủ yếu chia làm hai phe.

Một phe cũng sợ hãi giống như tôi:

“Lúc nãy tất cả mọi người trong ph òng phát sóng đều đã thấy rõ, Nguyễn Nguyễn đã thật sự chạy xuống hai tầng lầu rồi.”

“Đây là quỷ dẫn đường, cô ấy không rời khỏi tầng lầu này được! Lời Tiểu Nh iễm nói là thật!”

Một phe khác vẫn không thể chấp nhận được mấy chuyện ma quỷ, thế nên lại bắt đầu nghi ngờ ngược lại tôi.

“Nguyễn Nguyễn, không phải là cô và người kia đang hợp tác với nhau vì lượt xem đấy chứ?”

“Đúng vậy, tôi cũng có suy nghĩ rằng chuyện này là do streamer tự biên tự diễn, cái gọi là quỷ dẫn đường này thật ra chỉ là dán số 3 ở cả hai tầng lầu mà thôi, đúng là một chiêu trò che mắt vụng về.”

“Có điều streamer này biết diễn thật đấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia sợ hãi đến mức trắng bệch kìa, giống quỷ ghê ha ha ha.”

Nhưng người lên tiếng sau đó hầu hết đều là các cư dân mạng mới vào ph òng live stream, bọn họ không hiểu tôi, bởi vậy nên bắt đầu trêu chọc không chút kiêng dè, thậm chí còn có người mắng tôi, nói tôi vì lượt xem mà không từ thủ đoạn.

Mà tôi hoàn toàn không quan tâm đến những cái đó, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, giọng nói run rẩy.

"Tiểu Nh iễm, Tiểu Nh iễm, cô còn ở đó không?"

Không có ai đáp lại.

Tiểu Nh iễm không gửi thêm một bình luận nào nữa.

Nỗi tu yệt vọ ng trong lòng càng lúc càng dâng trào, tôi đứng trong cầu thang bộ trống trãi tĩnh mịch, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Tôi vừa không thể chạy ra khỏi tòa ký túc xá này, vừa không muốn quay lại căn ph òng quái lạ kia, đối mặt với những người bạn cùng ph òng không rõ là người hay quỷ.

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân của một người khác.

Một tiếng, lại một tiếng, gót giày thong thả nện lên nền đất, tiết tấu đều đặn.

Trong một khoảng không tĩnh lặng, tiếng bước chân này lại có một loại mỹ cảm như nhịp trống.

Nó hướng từ dưới lên trên, càng lúc càng đến gần tôi.

Tôi đứng sững tại chỗ, chân giống như bị đông cứng, ngay cả chạy cũng không chạy nổi.

Trong bóng đêm, một bóng người dần dần xuất hiện.

Tóc dài màu đen, mặc quần áo trắng.

Tôi trơ mắt ra nhìn người đó đi đến trước mặt mình.

"Nguyễn Nguyễn."

Đối phương nhẹ giọng hỏi.

"Em đứng ở đây làm gì đấy?"

Tôi lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng thấy rõ người tới trong ánh sáng tù mù.

Là Ngô Lam.

"Chị Lam…"

Cổ họng tôi giật giật.

Trong mấy người bạn cùng ph òng, tôi có quan hệ tốt nhất với Ngô Lam, tuy rằng mới quen biết nhau không lâu, nhưng đã là những người bạn cực kỳ thân thiết.

Lúc tôi mới nhập học, bị tên đàn anh đểu cáng lừa một số tiền lớn, là chị Lam tới tận nơi đòi tiền về giúp tôi, sau đó tôi bị vi êm ruột thừa cấp tính cần ph ẫu th uật, cũng là chị Lam đi theo đến bệ nh vi ện giúp tôi.

"Chị Lam, em vừa gửi tin nhắn với gọi điện thoại cho chị, sao chị không trả lời em vậy!"

----------
Hướng dẫn đọc trọn bộ siêu phẩm này:
👉Bước 1: Cho một LAI vào truyện nè nhé
👍 Bước 2: Gõ đúng mã -- 196690 -- ở ô bình luận là vào đọc thôi, nếu chưa thấy l!nk hiện ra thì chọn TẤT CẢ BÌNH LUẬN là thấy nha
Hệ thống sẽ tự mở FULL khi bài đạt đủ 16 LAI đó🥺💕
Tên truyện: CHỦ MỘ
Tình trạng: Đã hoàn thành

196690

Address

Trần Quang Diệu
Da Nang
550000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đà Nẵng 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share