06/05/2025
“Khi tín ngưỡng, văn hóa,nghệ thuật và công chúng giao hoà trong một điểm chạm tinh tế. ” [English below]
Lần đầu tiên, giữa nhịp sống năng động của đô thị, một nghi lễ thiêng liêng mang tính biểu tượng của Phật giáo đã được tổ chức một cách trang trọng và sâu lắng: Lễ rước kiệu thỉnh tôn tượng Đức Phật Đản Sanh tại TP.HCM. Không chỉ là một sự kiện tín ngưỡng, đây còn là dấu mốc văn hóa quan trọng, nơi truyền thống tâm linh giao thoa với nhịp sống hiện đại của TP.HCM.
Vào tối ngày 5 tháng 5 năm 2025 (mùng 8 tháng 4 âm lịch), kiệu rước tôn tượng Đức Phật Đản Sanh được cung nghinh từ Tổ đình Ấn Quang, theo hành trình dài hơn 4km qua các trục đường huyết mạch, tiến về Việt Nam Quốc Tự. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, từng bước chân, từng ánh mắt cúi đầu niệm Phật như hòa vào dòng chảy trầm mặc của thành phố sôi động. Người dân, Phật tử và du khách, không phân biệt tuổi tác hay tôn giáo, cùng hiện diện, không chỉ để chiêm bái một tôn tượng, mà để kết nối lại với những giá trị sâu xa: sự tỉnh thức, lòng bi mẫn và ý thức về hòa bình.
Lễ rước năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ, hoa hậu, nhà thiết kế, diễn viên và các gương mặt công chúng. Tất cả đều khoác trên mình trang phục triều Nguyễn truyền thống – áo nhật bình, áo tấc, áo dài ngũ thân – tái hiện mỹ học cung đình xưa một cách trang nhã, kín đáo và thành kính. Những nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, hoa hậu Tiểu Vy, Lê Hoàng Phương, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Lập, MC Nguyên Khang, Diệp Lâm Anh… không chỉ mang đến vẻ đẹp chỉn chu và thanh lịch, mà còn toát lên sự trầm mặc, tôn nghiêm trong từng bước chân, ánh mắt. Họ không tham gia để thu hút ánh nhìn, mà để đồng hành một cách khiêm nhường và sâu sắc – như những nhịp cầu lặng lẽ kết nối tâm linh với đời sống hiện đại, nối nghệ thuật với đạo lý trong một không gian thiêng liêng và đầy cảm xúc.
Trong cảm xúc cộng hưởng ấy, TP.HCM, nơi mang trong mình nhịp sống hiện đại và sự năng động, lại trở thành mảnh đất nuôi dưỡng những mầm thiện lành, lan tỏa sức mạnh tinh thần đến mọi ngóc ngách của xã hội. Phản ứng từ cộng đồng không phải là sự ngạc nhiên, mà là sự xúc động chân thành. Nhiều người dân lặng lẽ cúi đầu, có người bật khóc khi kiệu Phật đi ngang, như thể trong khoảnh khắc ấy, họ tìm thấy sự an ủi sâu thẳm mà không lời nói nào có thể diễn tả được. Sự kiện này khẳng định rằng nghi thức tôn giáo, khi được tổ chức một cách tinh tế và nhân văn, không chỉ là sự thể hiện niềm tin, mà còn trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, nuôi dưỡng tâm hồn con người và xã hội bằng những giá trị sâu sắc, hiền hòa, mang lại sự kết nối và an lành trong từng nhịp sống.
Không chỉ là một nghi thức Phật giáo trang nghiêm, lễ rước kiệu còn mang ý nghĩa sâu xa như một biểu tượng của sự gắn kết: giữa con người với con người, giữa truyền thống và đương đại, giữa dân tộc và toàn nhân loại. Trong tinh thần ấy, Phật giáo được tái hiện với vai trò nguyên thủy của mình – không phải là rào cản hay giới hạn, mà là ánh sáng dẫn đường cho tâm hồn giữa thời đại đầy biến động. Trên hành trình lan tỏa đó, nghệ thuật, tín ngưỡng, công chúng và văn hóa cùng hoà vào nhau trong một nhịp điệu hài hòa, đầy tính nhân văn.
Đồng thời, lễ rước cũng vang vọng như một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình. Khi tôn tượng Đức Phật Đản Sanh được cung nghinh qua những con phố đông đúc, hình ảnh ấy hiện lên như một biểu trưng sống động cho lòng từ bi, cho sự hòa hợp và an lạc. Đó là lời kêu gọi lặng thầm nhưng mãnh liệt, nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống nhân ái, hòa thuận, vượt qua mọi ranh giới để cùng nhau vun đắp một thế giới tốt đẹp hơn – không chỉ cho hiện tại, mà cho cả những thế hệ mai sau. Bởi hòa bình, như lời dạy của Đức Phật, luôn bắt đầu từ chính bên trong mỗi con người – trong từng suy nghĩ, từng hành động và từng hơi thở của sự tỉnh thức.
Khi lễ rước khép lại, ánh đèn của thành phố lại tỏa sáng, dòng xe cộ tiếp tục tuôn chảy như mọi ngày. Nhưng có lẽ, với rất nhiều người đã đứng đó, lặng lẽ theo dõi đoàn rước trong im lặng, một điều gì đó đã ở lại. Một chút yên bình. Một chút thức tỉnh. Một chút nhân hậu được thắp lên, trong mỗi chúng ta.
Trần Công Quỳnh - VICI
: ---ography-
A Sacred Procession Amidst Urban Life: Honoring the Buddha’s Birth in Ho Chi Minh City
In the vibrant pulse of Ho Chi Minh City, a moment of profound stillness emerged as the city hosted, for the first time, a solemn and symbolic Buddhist ceremony: the Procession of the Sacred Statue of the Buddha’s Birth. This event transcended religious boundaries, becoming a cultural milestone where spiritual tradition harmonized with modern urban life.
On the evening of May 5, 2025 (the 8th day of the fourth lunar month), the statue was respectfully carried from An Quang Pagoda across more than four kilometers of the city’s main streets, arriving at Vietnam Quoc Tu Pagoda. Citizens, visitors, and devotees of all backgrounds joined in silent reverence, their steps and prayers weaving into the city's vibrant yet contemplative rhythm. Together, they honored timeless values: mindfulness, compassion, and a shared longing for peace.
Adding to the solemnity, over 40 artists, public figures, and cultural icons participated, dressed in traditional Nguyen Dynasty attire—graceful garments that echoed the refinement of Vietnam’s royal past. Their presence was not meant to draw attention but to accompany the sacred procession with humility and grace, embodying a bridge between past and present, between artistry and spiritual values.
In this collective moment, Ho Chi Minh City revealed its capacity to nurture seeds of compassion and spiritual awakening within its dynamic, modern spirit. The procession was met not with spectacle, but with heartfelt emotion—silent bows, tearful eyes—as the statue passed. It reaffirmed that when religious rituals are conducted with sensitivity and humanism, they become more than traditions; they become profound sources of inspiration and unity.
Beyond its religious significance, the procession stood as a living symbol of connection: among people, between tradition and modernity, and between the nation and humanity at large. Buddhism, in its essence, was presented not as a boundary but as a guiding light for the soul, offering hope and resilience in turbulent times.
Moreover, the procession carried a powerful, unspoken message of peace. As the sacred image moved through the bustling city streets, it became a reminder of compassion’s quiet strength—a call for kindness, unity, and collective care for a better world, not only for the present but for generations yet to come. As the Buddha taught, true peace begins within: in every thought, every action, and every conscious breath.
When the lights of the city resumed their everyday brightness and the crowds dispersed, something subtle yet profound lingered—a shared sense of tranquility, of awakening, of renewed humanity.