08/10/2020
TRẢ NỢ CHO “NÓI ĐI ĐỪNG SỢ” & “ĐỒNG CỎ XANH RÌ” 🙁🙏
CCL đi diễn kịch, đi từ thiện, đi cầu nguyện… Nhưng bên trong, từ rất lâu đã có một hoạt động khác tự phát sinh. 10 năm qua, có nhiều bạn ở những độ tuổi khác nhau, cả trong và ngoài CCL, cả ở Việt Nam và ở nước ngoài, đã gửi cho mình nhiều câu hỏi. Đó là lý do mà mình tạo ra 2 nhóm Facebook trên để lắng nghe chia sẻ của mọi người. Chưa làm được “ra hồn”, thì mình lại biến mất vì lý do cá nhân, và rồi để đến hôm nay, CCL đã kết thúc mất rồi. Món nợ này mình không biết phải làm sao. Đã cố không nghĩ đến, nhưng chắc vì tính “bao đồng”, nên tâm lại thấy không yên.
Vậy nên, mình xin phép làm 3 điều sau. Một là, mình chia sẻ một số câu hỏi đó ở đây, để các bạn biết mình không có lãng quên, và để những ai có cùng trăn trở như vậy thì không cảm thấy lẻ loi. Hai là, mình sẽ trả lời vắn tắt những câu hỏi về mình. Ba là, mình có thể chia sẻ cụ thể hơn qua email hoặc voice chat (skype/viber/telegram), và sẽ trò chuyện trực tiếp được khi mình về Việt Nam. Tất cả những điều này bây giờ chỉ còn mang tính cá nhân, không đại diện cho CCL, vì CCL đã kết thúc.
Sau đây là những câu hỏi:
1. Công giáo không công nhận LGBT, nên mình không được công nhận và bị xem là có tội? Vậy mình đi lễ, đi đạo làm gì nữa?
2. Người yêu mình không có đạo nhưng chúng mình yêu nhau thật lòng. Sao cứ phải ép người khác theo đạo mới cho đám cưới trong khi người ta không tin gì cả?
3. Chồng/vợ mình đã theo đạo để được kết hôn. Kết hôn xong thì không đi đạo nữa. Mình phải làm sao?
4. Có Chúa thật hay không? Nếu có, sao vẫn đầy rẫy tội ác và đau khổ? Sao Chúa vẫn để người thân của mình gặp tai nạn giao thông thảm khốc và qua đời? Sao mình cầu nguyện như mẹ mình nói nhưng mình vẫn rớt đại học và bị mọi người coi thường? Còn những bạn đậu cao, có việc làm tốt, lại có đạo đâu?
5. Mình tin có Chúa, nhưng thật sự mọi thứ mình đều phải tự thực hiện, tự giải quyết. Cuối cùng, mình phải tự cứu lấy mình thôi phải không?
6. Bạn là Công giáo, mình là Tin lành, chẳng lẽ mình phải theo đạo của bạn thì mới được lên thiên đàng? Mình không có đạo gì hết, chỉ thỉnh thoảng đi chùa, vậy khi chết mình sẽ xuống hỏa ngục?
7. Nhiều người có đạo Chúa nhưng ăn gian nói dối, chửi tục lăng mạ, đời sống bê tha. Vậy theo đạo thì có ích gì?
8. Sao bạn học hành cao, hiểu biết rộng, đi nhiều nơi như vậy mà vẫn sùng đạo quá? Lại vẫn tin vào Đức giáo hoàng và các cha sơ?
9. Sao bạn là Công giáo mà đi nghe về Phật giáo và tin ba cái đi ngược lại đạo của mình?
10. Nhóm bạn hoạt động xã hội mục đích chính là để truyền đạo của các bạn?
11. Mình chứng kiến thấy nhóm bạn đi đâu cũng thể hiện tinh thần nhóm rất cao. Các bạn làm sao để có điều đó?
12. Lúc nào bạn cũng nói về yêu thương trong nhóm. Thật sự có nhiều thành viên/cộng tác viên với thái độ và tinh thần trách nhiệm kém, sao mà yêu thương nổi. Có phải bạn đang lý tưởng quá và chưa thực tế?
13. Bạn đạo đức thánh thiện, cuộc sống có nhiều thành công, thì bạn dễ dàng tin Chúa và nói những lời hay ho phải không? Trừ phi bạn như mình, bạn mới có thể hiểu được.
………………… (& những câu hỏi khác nữa) …………………
Nhận định vắn tắt của mình.
Câu 8: Mình không sùng đạo, mình sùng Chúa. Với mình, Chúa và tôn giáo không là một. Mình tôn trọng các đấng bậc vì mình tôn trọng mọi người. Mình tôn trọng tôn giáo của mình, vì đó là môi trường giúp mình học hỏi và nhận được tình yêu. Còn tin hay làm theo là một điều khác nữa.
Câu 9: Mình nghe Phật giáo, Đạo giáo, các lý thuyết và nghiên cứu về đời sống tinh thần, tâm linh vì tất cả đều là kiến thức và mình yêu mến kiến thức. Còn tin và làm theo là một điều khác nữa. Chọn gì đó, vì ngoài nó ra chẳng hiểu rõ thêm gì cả, thì dễ hơn. Còn chọn gì đó, sau khi đã hiểu những thứ khác, thì khó hơn và bền hơn, theo mình. Cuối cùng, tất cả mọi triết lý hay ho trên đời, cũng chỉ cho mình về một điều mà thôi. Nhưng có những người như mình, muốn đi một vòng, nhiều vòng, để niềm tin được củng cố và để thấu hiểu anh em của mình thay vì phán xét họ vội, trật. Đó là chọn lựa cá nhân, và mình biết vì sao mình chọn như vậy.
Câu 10: Không. Mình không chủ trương cho nhóm mình truyền đạo, mà là truyền tình yêu, tình yêu của con người với nhau, và Thiên Chúa là tình yêu.
Câu 11: Vì chúng mình đặt điều đó lên hàng đầu, trên cả thành công. Và bên trong, điều kết nối các cá thể với những cá tính và quan điểm khác nhau, chính là Chúa. Khi tất cả hướng về Chúa, thì tất cả hướng về một mục tiêu chung. Mục tiêu chung đó như keo dính, dính tất cả lại, và làm các cá nhân dám hy sinh cái tôi to của mình khi cần thiết, và giúp cho các cá nhân đi lạc (ai chẳng đi lạc) lại dính về điểm chung. Và còn vì, chúng mình có những thành viên, cộng tác viên tuyệt vời nữa ^_^.
Câu 12: Nhiều nhà chính trị giành độc lập cho dân tộc bằng sức mạnh vũ trang, họ cho rằng dùng tình yêu thương và lòng nhân ái – đấu tranh không vũ khí – là lý tưởng viễn vông và không thực tế. Nhưng điều đó thực tế và hiệu quả đối với Mahatma Gandhi ở Ấn Độ hay Nelson Mandela ở Nam Phi. Cho nên, nếu có điều gì đó là không thực tế (tính từ) với một người trong thực tế (danh từ) của riêng họ, thì rất có thể nó thực tế với người khác trong thực tế của người đó. Ai thấy được kho báu nào thì tin vào kho báu đó và sử dụng nó tốt nhất. Miễn là, mình cố gắng mang lại hiệu quả tích cực.
Câu 13: Cám ơn các bạn đã nhận định về mình như vậy. Một lúc nào đó, khi có thể, các bạn sẽ thấy một sự thật là, mình đã làm rất nhiều điều sẽ bị xem là “sai, xấu, tệ” như bạn/hơn bạn, đã trải qua những điều như bạn/bạn không tưởng tượng được, chiến đấu những cuộc chiến giống bạn/bạn không biết đến. Tin Chúa là vì không có Chúa thì ai chấp nhận mình, ai yêu thương mình, ai sẽ mãi không quay lưng lại với mình khi mình tệ hại nhất và cô độc nhất? Nếu bạn nghĩ mình không có đủ cảm thông, hãy thử chia sẻ với mình đi và cho mình cơ hội để hiểu bạn.
Mình từng đề cập một số câu hỏi này với mẹ, và bị “la”. Mẹ nói, thôi làm ơn hãy tin yêu Chúa với tâm hồn đơn giản nhất, xin đừng đi sâu khai khác, lý luận, rồi lại lạc lối. Mẹ mình nói đúng. Những vấn đề này quá nhạy cảm và phức tạp, mang ra thảo luận dễ gây hiềm khích, dễ bị phán xét, hay dễ dẫn đến tranh cãi không lối thoát. Đó cũng chính là lý do mà nhiều bạn trong chúng ta cất chúng vào bên trong mình. Mình thật sự biết ơn những bạn đã chia sẻ chúng với mình. Nhờ đó mình hiểu ra là, dù muốn hay không, những người trẻ chúng ta và cả những người lớn hơn nữa và thậm chí là những trẻ nhỏ, luôn có nhiều trăn trở khúc mắc như vậy, và sớm hay muộn, cũng cần được chia sẻ.
Nếu các bạn muốn trò chuyện với mình, bảo mật mọi thông tin cá nhân, không phán xét nhau, không tấn công cá nhân, thì email (giờ là) của mình là: [email protected] .
Cám ơn những bạn đã đến với Nói Đi Đừng Sợ & Đồng Cỏ Xanh Rì & những bạn đã đặt câu hỏi cho mình 10 năm qua.
Cám ơn và biết ơn mọi người vì niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau. Yêu các bạn, trong Chúa.
Admin CCL
08102020