16/08/2026
Mẹ Về Trời
Có những ngày lễ được chuẩn bị từ rất lâu, không chỉ bằng công việc, mà bằng cả tình yêu.
Từ hôm trước, các anh đã lên sân khấu, lo âm thanh, ánh sáng. Trưa hôm sau, các chị lại xắn tay dọn dẹp, cùng quý Dì chưng hoa, sửa soạn bàn thánh. Mỗi người một việc, âm thầm góp một chút, để ngày lễ Mẹ Mông Triệu được nên trọn vẹn.
Năm nay, niềm vui càng đặc biệt khi cha nguyên Giám tỉnh Cao Luật, nhân chuyến công tác, đã trở về và chủ tế Thánh lễ. Ngày còn đương chức, cha chính là người đã nhiệt tình cổ võ việc mua đất, xây dựng và củng cố đời sống đức tin cho bà con di dân vùng Vĩnh Lộc. Hôm nay trở lại, cha không khỏi ngạc nhiên trước sức sống của một cộng đoàn trên mảnh đất mới.
Từ Tin Mừng về cuộc viếng thăm của Đức Maria, cha Phêrô Đạt giúp cộng đoàn nhận ra một điều thật đẹp: Mẹ đã khiêm tốn đón nhận lời Thiên Chúa, và chính sự xin vâng ấy đã mở ra một công cuộc cứu độ cho cả nhân loại.
Có lẽ hôm nay, Nhà Bác Ái cũng đang viết tiếp một câu chuyện “xin vâng” rất riêng.
Ở đây, các hội đoàn không chỉ cùng hiện diện, mà còn biết trao cho nhau những điều rất dễ thương. Quan thầy của hội này, hội kia sẵn sàng kiệu phách, cùng rước, cùng tham gia hoạt động; khi cần, hội này lại vui vẻ “gánh” thay hội kia. Chẳng ai hơn ai, chẳng ai là người đứng ngoài. Tất cả cùng chung một mái nhà, chung một niềm tin và chung một tình thân.
Mừng lễ Mẹ Mông Triệu – bổn mạng Ca đoàn Mông Triệu, xin Mẹ thương nhìn đến cộng đoàn nhỏ bé này.
Xin Mẹ gìn giữ những bàn tay đang phục vụ, những tấm lòng đang trao đi, và nhất là tình thân giữa các hội đoàn – để mỗi lần cùng nhau làm một việc nhỏ, chúng con lại xây thêm một chút yêu thương cho cộng đoàn.
Và xin Mẹ, như ngày xưa Mẹ đã khiêm tốn thưa lời “xin vâng”, cũng dạy chúng con biết nói “xin vâng” với nhau, với cộng đoàn và với những điều Chúa muốn nơi mỗi người.
Mẹ Mông Triệu ơi, xin ở lại với chúng con.
Xin chúc lành cho Nhà Bác Ái Vĩnh Lộc – nơi những người xa quê đang cùng nhau dựng xây một mái nhà đức tin, bằng những điều rất nhỏ… nhưng bằng một tình yêu thật lớn.