Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh - VWAI

Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh - VWAI Dự án hỗ trợ quá trình xác minh, tìm kiếm và tưởng niệm những người Việt Nam mất tích trong chiến tranh

SỔ TAY CỦA QUÂN NHÂN HẢI THUẦN THU GIỮ TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 1968_Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Hải T...
06/05/2026

SỔ TAY CỦA QUÂN NHÂN HẢI THUẦN THU GIỮ TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 1968
_
Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Hải Thuần.
Đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Đoàn 14), Sư đoàn 7, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam
_
Ngày 02/7/1968, quân đội Hoa Kỳ thu giữ một quyển sổ tay của quân nhân Hải Thuần tại khu vực Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Quyển sổ mở ra những lát cắt hiếm hoi về đời sống quân ngũ, nhận thức chính trị, sinh hoạt tinh thần và tổ chức nội bộ của người lính trong chiến tranh.

Nội dung trong sổ cho thấy nhiều lớp thông tin khác nhau về đơn vị của Hải Thuần. Ở cấp độ nội bộ, tài liệu ghi lại nội quy - kỷ luật, một số nguyên tắc sinh hoạt trong quân ngũ cùng danh sách 61 thành viên kèm chức vụ thuộc biên chế Đại đội 3, mở ra những manh mối quan trọng trong việc xác minh và tìm kiếm thân nhân của những người lính cùng đơn vị.

Các ghi chép cũng hé mở lộ trình di chuyển của đơn vị trong chiến tranh. Theo sổ tay, đơn vị của Hải Thuần đã trải qua một cuộc hành quân xuyên Việt kéo dài từ đầu năm 1966: khởi hành từ ga Hàng Cỏ, đi qua các địa bàn thuộc Quân khu 4 như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, rồi tiến vào Tây Nguyên trước khi áp sát các tỉnh Bình Dương, Bình Long. Những chi tiết này gợi cho thấy Trung đoàn 141 là một đơn vị đã được tổ chức, huấn luyện và điều động bài bản từ miền Bắc trước khi đưa vào tác chiến tại miền Nam. Đây là dữ kiện quan trọng để tiếp tục phục dựng hành trình của quân nhân Hải Thuần, đồng thời mở rộng việc xác minh những cá nhân, đơn vị và địa bàn liên quan.

Trong sổ còn có một trang viết có tựa đề “Bàn cờ Dũng sĩ”. Có thể hiểu đây là một trò chơi bàn cờ (boardgame) dùng trong sinh hoạt quân ngũ, trong đó quân cờ của người chơi sẽ tiến lên hoặc lùi lại tùy theo những “thành tích” hoặc “vi phạm” được ghi trên từng ô, với mục tiêu sau cùng là đạt danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Nội dung các ô cờ trải dài từ những khẩu hiệu thi đua chiến đấu như “Dũng cảm đánh giặc”, “Diệt trên 30 Mỹ”, “Hạ máy bay, xe tăng” cho đến những nội dung mang tính kỷ luật như “Hành quân không kịp giờ”, “Nấu cơm kém”… Trang sổ vì vậy mang đến một góc nhìn sống động về cách người lính ghi nhớ, tự rèn luyện, thi đua và hình dung về chiến công trong bối cảnh chiến tranh.

Đối chiếu tọa độ cho thấy tài liệu được thu giữ ở khu vực suối Bà Tảo, thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương; bên kia suối là địa bàn quận Phú Giáo. Không ảnh do vệ tinh viễn thám chụp năm 1972 cho thấy khu vực này mang nhiều dấu vết chiến tranh, gồm hố bom, hố pháo và những mảng thực vật bị xáo trộn. Theo tư liệu tham chiếu, nơi đây từng thuộc “vùng oanh tạc tự do”, mọi người xuất hiện đều được coi là thù nghịch và binh lính có thể khai hỏa mà không cần xin phép cấp chỉ huy.

Để đưa cuốn sổ trở về với gia đình của quân nhân Hải Thuần, dự án mong cộng đồng cùng chia sẻ thông tin này. Chúng tôi đặc biệt mong nhận được tin tức về bác Hải Thuần, cũng như kết nối với các cựu chiến binh, thân nhân từng biết về Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 hoạt động tại khu vực Bến Cát - Bình Dương trong năm 1968.
_
Mã số CDEC: F034604042078
Ngày thu giữ: 02/7/1968
Khu vực thu giữ: Bến Cát, Bình Dương
Đơn vị thu giữ: Đại đội C, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 Bộ binh, Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ
_
Nghiên cứu: Nguyễn Thị Hoài Thương, Tạ Thu Phong
Phân tích Lịch sử quân sự & GIS: Nguyễn Xuân Thắng
Biên tập: Nguyễn Thị Kim Hoa

LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI_*Bài viết có sử dụng một số hình ảnh nhạy cảm, mang tính bạo lực. Các hình ảnh nhằm tái h...
06/01/2026

LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI
_
*Bài viết có sử dụng một số hình ảnh nhạy cảm, mang tính bạo lực. Các hình ảnh nhằm tái hiện hậu quả chiến tranh đã để lại cho trẻ em và dân thường chứ không nhằm quy kết hay kết án bất kỳ nhóm đối tượng nào.
_
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 thường được xem là ngày vui của trẻ nhỏ, tràn ngập những món quà, lời chúc và sự quan tâm dành cho các em. Thế nhưng từ góc độ lịch sử, sự ra đời của ngày này cũng mang trong mình một ý nghĩa sâu xa hơn, tái khẳng định rằng trẻ em dù ở bất cứ đâu đều có quyền được sống, được chăm sóc, được học tập và được bảo vệ, nhất là trong những giai đoạn chiến tranh, bạo lực và biến động xã hội.

Lịch sử Ngày Quốc tế Thiếu nhi được ghi nhận qua nhiều cột mốc khác nhau. Năm 1925, Hội nghị Thế giới về Phúc lợi Trẻ em được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, góp phần đưa vấn đề phúc lợi và bảo vệ trẻ em vào nghị trình quốc tế. Một số nguồn tư liệu cho rằng đây cũng là sự kiện đánh dấu dịp lựa chọn ngày 01/6 là một ngày dành cho trẻ em trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phải đến sau Thế chiến II, khi thế giới thấm thía những mất mát nặng nề mà chiến tranh gây ra cho trẻ nhỏ, ý nghĩa bảo vệ trẻ em của ngày này mới được nhấn mạnh và hưởng ứng rộng rãi hơn.

Trong dòng chảy chuyển tiếp đó, một trong những sự kiện thường được nhắc đến là vụ thảm sát ở làng Lidice năm 1942. Ngày 10/6/1942, quân Đức Quốc xã đã bao vây ngôi làng theo lệnh của Hi**er để trả thù cho cái chết của viên thống đốc Đức Quốc xã Reinhard Heydrich (bị lực lượng kháng chiến ám sát). 173 người đàn ông bị chúng dồn vào nông trại Horak và xử bắn. Ba hôm sau, chúng tách trẻ em ra khỏi mẹ. Hơn 100 trẻ em đã bị đưa đến trại huỷ diệt Chelmno ở Ba Lan, trong số đó có 82 em bị sát hại trong phòng hơi ngạt. Những người phụ nữ được đưa đến trại tập trung Ravensbrück và phần lớn bỏ mạng tại đây.

Tuy các nguồn tư liệu khác nhau đưa ra những cách nhìn nhận khác nhau về mối liên hệ trực tiếp giữa thảm kịch Lidice và sự ra đời của ngày 01/6, thảm kịch ở làng Lidice vẫn là một lời nhắc đau lòng về sự mong manh của trẻ em trước bạo lực của thời cuộc. Đến tháng 11/1949, trong bối cảnh hậu chiến, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế họp tại Moscow và chọn ngày 01/6 là Ngày Quốc tế Bảo vệ Thiếu nhi nhằm tưởng nhớ những trẻ em đã thiệt mạng trong chiến tranh và kêu gọi bảo vệ quyền được sống, được chăm sóc sức khỏe và được giáo dục của mọi trẻ em. Từ năm 1950, ngày này dần được nhiều quốc gia hưởng ứng, nhất là các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa.

Tại Việt Nam, thế kỷ 20 với nhiều cuộc chiến tranh liên tiếp đã để lại những mất mát sâu sắc đối với trẻ em. Nhiều em lớn lên trong thiếu thốn, chia ly và bất ổn; phải sớm rời xa gia đình, đi qua những cuộc di tản, tự chăm sóc bản thân hoặc đỡ đần người thân khi tuổi còn rất nhỏ. Trong bom đạn và bạo lực chiến tranh, không ít em bị đặt vào những tình thế hiểm nghèo, chịu thương tật, mất người thân hay thậm chí ra đi trong cuộc chiến. Mời bạn cùng theo dõi những bức ảnh tư liệu chụp trẻ em Việt Nam trong thời chiến ở bên dưới, qua đó ta không chỉ nhìn thấy sự tàn khốc của chiến tranh mà còn thấy được sức sống, tình thân và khát vọng bình yên của con người.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, xin được hướng về những trẻ em đã đi qua chiến tranh với nhiều mất mát, tổn thương và thiệt thòi. Dự án cũng nuôi dưỡng một niềm tin bền bỉ rằng dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em cũng cần được sống, được chở che và được lớn lên trong hòa bình. Để hiện thực hóa niềm tin ấy, Ngày Quốc tế Thiếu nhi cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của những người trưởng thành trong xã hội - đảm bảo trẻ em được lớn sống, học tập và phát triển trong một môi trường an toàn, lành mạnh.

SERIES: TA ĐỌC GÌ KHI ĐỌC VỀ LỘC NINH (P2)Tiếp nối phần 1, trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một số tư liệu t...
05/31/2026

SERIES: TA ĐỌC GÌ KHI ĐỌC VỀ LỘC NINH (P2)

Tiếp nối phần 1, trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu một số tư liệu tập trung vào Lộc Ninh từ năm 1972 trở đi. Đây là giai đoạn Lộc Ninh nằm trong trục chiến sự trọng yếu của Chiến dịch Nguyễn Huệ trên hướng Bình Long - Quốc lộ 13, với các diễn biến lớn như trận Lộc Ninh và trận An Lộc vào năm 1972.

Ngày 07/4/1972, Lộc Ninh được phía Quân Giải phóng kiểm soát và sau đó trở thành căn cứ địa của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Những tư liệu được giới thiệu trong phần này giúp làm rõ mối liên hệ giữa Lộc Ninh, An Lộc và các chuyển động quân sự - chính trị phổ quát hơn trong giai đoạn 1972-1975.

Do đặc thù công việc, dự án sử dụng tư liệu từ nhiều bên tham chiến. Cần lưu ý rằng việc tuyển lựa và giới thiệu các tư liệu trong chuỗi bài này xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu và nhân đạo của dự án và không đại diện cho lập trường chính trị của dự án từ bất kỳ góc độ nào.

Nếu bạn biết thêm những tài liệu liên quan đến Lộc Ninh, Chiến dịch Nguyễn Huệ, An Lộc, hoặc các đơn vị từng hoạt động tại khu vực này, xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên Ban Biên tập đã xây dựng một hệ thống tư liệu chỉn chu cho dự án: Đỗ Quyên, Kim Hoa, và Quỳnh Trang. 🌟

05/29/2026

CỰU CHIẾN BINH HOÀNG HỮU ÁI CHIA SẺ VỀ NHỮNG VẾT THƯƠNG TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Trong bài viết trước, dự án đã chia sẻ về chuyến thăm đến nhà cựu chiến binh Hoàng Hữu Ái ở tỉnh Ninh Bình vào ngày 26/5. Cuộc gặp không chỉ giúp ta hiểu thêm về hoàn cảnh thất lạc giấy tờ của bác mà còn mở ra những cuộc đàm thoại sâu hơn về những vết thương trên cơ thể bác, cũng là chứng tích một thời bom đạn.

Bác Hoàng Hữu Ái ra trận năm 1967, từng chiến đấu tại nhiều địa bàn thuộc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Phần lớn thời gian bác công tác tại Đại đội 17 (C17), một đơn vị hỏa lực được trang bị pháo không giật ĐKZ 75 ly, thường làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trong các trận đánh. Có thời điểm bác tham gia lực lượng đặc công, đánh tại đồn Bà Chiêm, Tây Ninh, rồi trở lại công tác tại Đại đội 17.

Trong một lần tham chiến ở núi Bà Đen, bác bị thương nặng. Hôm ấy, bác đang chỉ huy một tổ pháo ĐKZ 75 ly. Đội hình đang di chuyển thì bác nhận tin từ các đồng chí phía trước rằng có một thân cây lớn chắn ngang đường, anh em khiêng pháo không thể chui qua. Bác tiến lên phía trước, định cùng đồng đội nâng thân cây lên để mở lối. Thế nhưng vừa nhảy qua thân cây thì đạn pháo bắn tới, mảnh pháo găm vào làm cánh tay bác bị thương nặng. Bác hồi tưởng: “Pháo đến ầm một cái (...) Cánh tay tôi khoằn xuống, tôi tưởng như thò tay xuống hầm sâu, hóa ra sờ lại vẫn là đất. Tay gãy mất rồi.” Một quả pháo liền sau đấy cũng làm mất đi một phần xương mác ở chân bác.

Chúng tôi ngồi đối diện bác trong khu vườn thoáng đãng, tại căn nhà nơi bác trở về sau chiến tranh và sống một cuộc đời giản dị, ngày ngày nuôi cá, trồng rau. Theo lời bác kể, khoảng năm 2001, trong một buổi sáng, bác bỗng cảm thấy bàn chân trong đôi dép nóng dần. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương cũ năm xưa, rồi phủ đầy chân bác. Bác đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Kết quả cho thấy vết thương cũ đã chuyển biến thành ung thư, buộc bác phải phẫu thuật cắt bỏ. Hiện nay, bác sử dụng một phần chân giả để đi lại, dẫu không thể tránh khỏi bất tiện.

Xin cảm ơn bác Hoàng Hữu Ái vì cuộc trò chuyện chân tình và cởi mở, giúp dự án hiểu thêm về những tổn thương mà chiến tranh để lại. Sau tất cả, những thương tổn ấy vẫn hiện diện trên thân thể và trong ký ức của rất nhiều người, nhắc chúng tôi thêm về ý nghĩa của công việc mà dự án đang tiếp tục theo đuổi.

Xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thủy và chị Phan Xanh vì hành trình xác minh, kết nối và phỏng vấn đầy ý nghĩa này.

05/27/2026

CHUYẾN THĂM CỰU CHIẾN BINH HOÀNG HỮU ÁI

Ngày 24 tháng 5 vừa rồi, dự án có đăng bài viết tìm người thân của cựu chiến binh Hoàng Hữu Ái trong hồ sơ CDEC F034605792120. Thật mừng thay, chỉ một ngày sau đó, chị Nguyễn Thanh Thủy, chuyên viên nhóm Gắn kết Gia đình & Cộng đồng, đã kết nối được với bác nhờ sự hỗ trợ của cán bộ địa phương. Khi đối chiếu tên tuổi và các thông tin trong hồ sơ, cán bộ xã xác nhận bác Hoàng Hữu Ái vẫn còn sống. Hiện bác là thương binh với tỷ lệ thương tật lên đến 85%.

Chiều hôm qua, ngày 26 tháng 5, chị Nguyễn Thanh Thủy và chị Phan Xanh, thành viên nhóm Truyền thông của dự án, đã trực tiếp đến thăm và phỏng vấn bác tại quê nhà thuộc tỉnh Ninh Bình. Chuyện trò cùng bác hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi lấy làm xúc động khi bác vẫn minh mẫn, có thể kể lại tỉ mỉ tên của từng người, từng đơn vị, lại rất niềm nở và sẵn lòng chia sẻ về những điều bác đã đi qua.

Cuộc gặp gỡ giúp ta có cơ sở để hiểu thêm về hoàn cảnh thất lạc giấy tờ của bác. Theo lời bác Ái, nơi tài liệu bị thu giữ vốn không phải bệnh viện dã chiến như ghi nhận của phía tình báo Hoa Kỳ mà là khu vực hầm trú ẩn của đơn vị. Hôm ấy, bác nhận nhiệm vụ ra khỏi hầm nên để lại ba lô có chứa nhiều giấy tờ cá nhân ở bên trong, lại nhờ một đồng đội cũng là người hàng xóm trông giúp. Khi quay lại, bác thấy khu vực như đã trải qua một cuộc càn quét. Người đồng đội bác nhờ giữ ba lô cũng đã rút lui trong tình thế gấp gáp, chỉ kịp mang theo đồ của mình. Bác thất lạc giấy tờ vì lẽ ấy, cũng không ngờ sau này chúng trở thành một phần của hồ sơ CDEC.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất bất ngờ khi hay tin rằng năm sinh trong hồ sơ không phải là năm sinh thực của bác. Hồ sơ ghi nhận bác Ái sinh năm 1949, thế nhưng đây là năm sinh mà bác “khai gian” để đủ tuổi nhập ngũ. Nhắc lại chuyện cũ, bác cười hào sảng. Sinh năm 1951, lên 16 tuổi, khi đang học lớp 7, bác nói với người phụ trách rằng: “Đợt nào mà thiếu quân, anh bảo em, em đi.” Rồi bác cứ thế xung phong ra chiến trường dẫu là người con trai duy nhất trong gia đình. Nhận thức được sự thiên lệch giữa thông tin lưu trữ và thực tế, chúng tôi một mặt trân trọng sự can trường của bác, mặt khác cũng hiểu thêm về giá trị của lịch sử truyền khẩu để có thể đối chiếu hồ sơ với lời khai nhân chứng.

Trong thời gian tại ngũ, cũng có thời điểm bác bị thương, được đưa về chữa trị rồi đăng ký học lớp dược sĩ. Thế nhưng đơn vị vẫn liên lạc, ngỏ ý mời bác trở lại trận địa vì xem bác là một “hạt nhân” quan trọng. Những chi tiết ấy giúp chúng tôi có một cái nhìn sống động hơn về những bằng khen, giấy khen của bác mà chúng tôi đã có dịp bắt gặp trong hồ sơ CDEC.

Thật mừng khi đưa tin đến công chúng rằng dự án đã gặp gỡ bác Hoàng Hữu Ái và chia sẻ với bác những tư liệu phía Hoa Kỳ tìm được trên chiến trường. Việc kết nối được với bác nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng tôi trong công cuộc tìm kiếm và hoàn trả kỷ vật đến gia đình, đồng thời thu thập thêm thông tin để mở rộng mạng lưới dữ liệu và thông qua đó kết nối với thân nhân của những người lính khác.

Xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thủy và chị Phan Xanh vì hành trình xác minh, kết nối và phỏng vấn đầy ý nghĩa này.

SERIES: TA ĐỌC GÌ KHI ĐỌC VỀ LỘC NINH (P1) Trong hơn 5 tháng qua, dự án đã xử lý hơn 130 hồ sơ CDEC và tổng hợp thông ti...
05/26/2026

SERIES: TA ĐỌC GÌ KHI ĐỌC VỀ LỘC NINH (P1)

Trong hơn 5 tháng qua, dự án đã xử lý hơn 130 hồ sơ CDEC và tổng hợp thông tin của hơn 700 quân nhân có liên quan đến từ khoá Lộc Ninh trong thập niên 1960-1970. Trong quá trình đó, không thể không kể đến công sức của Ban Biên tập đã biên soạn hệ thống Fact Sheet, đồng thời tập hợp những tư liệu liên quan đến Lộc Ninh để các chuyên viên nghiên cứu phân tích, đối chiếu.

Trong phần 1 của chuỗi bài viết này, xin giới thiệu một số tư liệu giúp mở ra cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về Lộc Ninh trước năm 1972. Những tư liệu này trải dài từ lịch sử địa phương, các chiến dịch và trận đánh trong giai đoạn 1966-1968 cho đến những ghi chép chuyên sâu về chiến thuật, những tường thuật về trận địa từ những người đã tham dự cuộc chiến.

Do đặc thù công việc, dự án sử dụng tư liệu từ nhiều bên tham chiến. Với mỗi hồ sơ CDEC, nhóm nghiên cứu đều nỗ lực tái dựng bối cảnh lịch sử, tìm hiểu xem tài liệu được thu giữ ở đâu, tại khu vực đó và vùng lân cận từng diễn ra những trận đánh nào, vào thời điểm nào, có những đơn vị nào tham gia, tình hình thương vong được ghi nhận ra sao. Từ đó, dự án mong muốn có thể truy xuất thông tin của tất cả quân nhân để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cần lưu ý rằng, việc tuyển lựa và giới thiệu các tư liệu trong chuỗi bài này xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu và nhân đạo của dự án và không đại diện cho lập trường chính trị của dự án từ bất kỳ góc độ nào.

Nếu bạn biết thêm những tài liệu liên quan đến Lộc Ninh trong giai đoạn này, xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên Ban Biên tập đã xây dựng một hệ thống tư liệu chỉn chu cho dự án này: Đỗ Quyên, Kim Hoa, và Quỳnh Trang. 🌟

HỒ SƠ CỦA QUÂN NHÂN HOÀNG HỮU ÁI THU GIỮ TẠI TÂY NINH NĂM 1969_Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Hoàng...
05/24/2026

HỒ SƠ CỦA QUÂN NHÂN HOÀNG HỮU ÁI THU GIỮ TẠI TÂY NINH NĂM 1969
_
Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Hoàng Hữu Ái.
Ngày sinh: 01/6/1949
Nơi sinh: thôn Duyên Hải, xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà (nay thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị: Đại đội 17, Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1
Ngày nhập ngũ: 21/8/1967
Em gái: Mùi
Chị gái: Phương
Có người em gái hoặc chị gái tên Thót/Thớt bị tàn tật, cần người chăm sóc
_
Ngày 11/8/1969, quân đội Hoa Kỳ và quân lực VNCH đã thu được một số văn bản hành chính tại khu vực Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Những tài liệu này bao gồm giấy chứng nhận, bằng khen, đơn xin chuyển Đảng…, cùng với đó là một bức thư gửi người em gái tên Mùi, tất cả đều liên quan đến quân nhân Hoàng Hữu Ái thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 95C, Sư đoàn 1 của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là nhóm tài liệu này được tìm thấy tại một trạm quân y hoặc bệnh viện dã chiến của Quân Giải phóng. Xét thấy đây là những tài liệu gắn liền với công tác Đảng, thành tích và đời sống gia đình của ông Hoàng Hữu Ái, việc chúng bị bỏ lại tại một địa điểm hậu cần - cứu chữa thương binh khiến chúng tôi đặt ra nhiều nghi vấn về hoàn cảnh lúc bấy giờ. Có lẽ đã xảy ra một cuộc tấn công hoặc giao tranh khiến đơn vị phải rút lui gấp và không thể gìn giữ tài liệu, nhưng đây vẫn là hướng suy luận cần được kiểm chứng thêm.

Khi đối chiếu địa điểm thu giữ với bản đồ quân sự Hoa Kỳ và không ảnh sau chiến tranh, chúng tôi nhận thấy khu vực Suối Dây khi đó là vùng rừng rậm, nằm gần vành đai căn cứ Dương Minh Châu và gần biên giới Việt Nam - Campuchia. Đây là một địa bàn quan trọng trong chiến tranh. Đối chiếu không ảnh năm 1972 với hình ảnh năm 2023 cho thấy sau hơn 50 năm, khu vực này vẫn còn giữ lại khá rõ một số nét địa hình tương ứng với bản đồ thời chiến năm 1970. Việc đô thị hóa diễn ra chậm và tương đối hạn chế cũng mở ra khả năng rằng một phần dấu tích chiến tranh hoặc địa tầng cũ vẫn còn được bảo tồn, cần tiếp tục khoanh vùng và xác minh thực địa. Phần vì thế, có thể xem hồ sơ này là điểm khởi đầu quan trọng cho những bước nghiên cứu tiếp theo, bao gồm các công tác nghiên cứu tư liệu lưu trữ, đối chiếu bản đồ và không ảnh, kết nối nhân thân và thực hiện phỏng vấn truyền khẩu tại khu vực Suối Dây - Tân Châu.

Dự án mong cộng đồng cùng chia sẻ thông tin này để sớm tìm được người thân của quân nhân Hoàng Hữu Ái, quê thôn Duyên Hải, xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà, nay thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình.
_
Mã số CDEC: F034605792120
Ngày thu giữ: 11/8/1969
Khu vực thu giữ: Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Đơn vị thu giữ: Đại đội C, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Kỵ binh số 8, Lữ đoàn 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1, quân đội Hoa Kỳ
_
Nghiên cứu: Tạ Thu Phong
Chuyên viên Phân tích Lịch sử quân sự & GIS: Nguyễn Xuân Thắng
Biên tập: Nguyễn Thị Kim Hoa

BÀI VIẾT CỦA TS. ANDREW WELLS-DANG TRÊN STIMSON CENTERXin giới thiệu bài viết “Progress in the Search for Vietnam’s Miss...
05/21/2026

BÀI VIẾT CỦA TS. ANDREW WELLS-DANG TRÊN STIMSON CENTER

Xin giới thiệu bài viết “Progress in the Search for Vietnam’s Missing” (tạm dịch: Những bước tiến trong việc tìm kiếm người Việt Nam mất tích) của TS. Andrew Wells-Dang đăng trên Stimson Center. Bài viết ghi lại những quan sát của ông từ chuyến thăm Việt Nam cùng đoàn Mission POW-MIA vào tháng 4 vừa qua, cũng là dịp đoàn gặp gỡ VWAI trong khuôn khổ hợp tác giữa hai tổ chức.

Trọng tâm bài viết xoay quanh những chuyển biến trong công tác tìm kiếm người Việt Nam mất tích sau chiến tranh. Vượt ra khỏi các phương pháp thủ công trước đây, công tác này đang dần tích hợp việc nghiên cứu các tư liệu lưu trữ, ứng dụng các công nghệ tân tiến như giám định ADN, ứng dụng tia radar xuyên đất và từ kế, đồng thời mở rộng các hợp tác quốc tế. TS. Andrew Wells-Dang nhận định rằng 5 đến 10 năm tới sẽ là khoảng thời gian then chốt, bởi ta cần chạy đua với thời gian để tìm gặp những nhân chứng sống của cuộc chiến.

Bên cạnh đó, tác giả cũng lưu ý những giới hạn trong cách thống kê và gọi tên. Theo ông, cách gọi chính thức “liệt sĩ” hiện chưa bao quát đầy đủ mọi nhóm mất tích trong chiến tranh, trong đó có dân thường và quân nhân Việt Nam Cộng hòa, dẫn đến công tác tìm kiếm chưa diễn ra toàn vẹn.

Trong bối cảnh đó, bài viết giới thiệu VWAI như một nỗ lực nhân đạo do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nhằm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và xác định danh tính những người mất tích trong chiến tranh. Được thành lập năm 2021 với sự ủng hộ lưỡng đảng tại Quốc hội Hoa Kỳ, VWAI đã được gia hạn trong năm tài chính 2026 và bước vào giai đoạn thứ hai. Bài viết cũng nhấn mạnh ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ như chuyến thăm của phái đoàn Mission POW-MIA (cùng với Đại học Công nghệ Texas) - góp phần củng cố mối quan hệ giữa người dân Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng là điều mà TS. Andew Wells-Dang xem là nền tảng quan trọng cho hòa bình.
_
Về TS. Andrew Wells-Dang: Ông là chuyên gia quốc tế về chính trị và xã hội của khu vực Đông Nam Á, tập trung vào các nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Các hướng nghiên cứu của ông tập trung vào di sản chiến tranh, quan hệ giữa xã hội dân sự và nhà nước cũng như chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực. Ông hiện là cố vấn cấp cao của Mission POW-MIA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Dự án Di sản Chiến tranh và là nghiên cứu viên của Viện Hòa bình Đông Nam Á.

Về Mission POW-MIA: Mission POW-MIA là một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, hoạt động với mục đích hỗ trợ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm, thu thập thông tin và trao trả hài cốt, di vật của các quân nhân mất tích (Missing in Action) trong cuộc chiến tại Việt Nam.

NHẬT KÝ QUÂN NHÂN NGUYỄN XUÂN TÀI_Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Nguyễn Xuân TàiNăm sinh: 1935Nơi s...
05/19/2026

NHẬT KÝ QUÂN NHÂN NGUYỄN XUÂN TÀI
_
Dự án mong được kết nối với thân nhân của quân nhân Nguyễn Xuân Tài
Năm sinh: 1935
Nơi sinh: Xóm Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ)
Đơn vị: Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 1
Cấp bậc: Trung sĩ
Chức vụ: Cán bộ trung đội
Vai trò: Xạ thủ súng máy
Con: Nguyễn Ngọc Kim, Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Lực, Nguyễn Văn Điền
Hòm thư: Thanh Phúc - HT 022 D1 TKT
_
Ngày 08/4/1969, tại Ấp Đình, xã Long Định, quận Rạch Kiến, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), một cuốn nhật ký được cho là của quân nhân Nguyễn Xuân Tài đã được Lục quân Hoa Kỳ thu giữ. Các tài liệu đi kèm cho thấy ông thuộc Tiểu đoàn 308, Trung đoàn 1, hoạt động trong khu vực hành lang chiến lược giữa Long An và Gia Định - một địa bàn quan trọng trên các tuyến di chuyển và tiếp vận hướng về Sài Gòn.

Theo các ghi chép trong sổ, ông Nguyễn Xuân Tài sinh ngày 03/12/1935 tại xóm Xuân Hòa 2, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông làm ruộng trước khi đi chiến đấu. Trong đơn vị, ông là cán bộ trung đội và là một xạ thủ súng máy. Ông vào Đảng ngày 07/5/1968 và được thăng cấp hạ sĩ quan ngày 20/8/1968.

Bên cạnh việc ghi chép những mốc hành quân và hoạt động quân sự, quyển nhật ký còn chứa thông tin về gia đình chiến sĩ Nguyễn Xuân Tài. Từ những trang viết đầu tiên, chúng tôi bắt gặp tấm ảnh ông chụp cùng con trai là Nguyễn Ngọc Kim, cùng một tấm khác chụp chân dung người em gái là bà Nguyễn Minh Tâm. Ông cũng cẩn thận ghi chú tên và ngày sinh của bốn người con, gồm Nguyễn Ngọc Kim sinh ngày 11/7/1961, Nguyễn Thị Nhẫn sinh ngày 08/6/1963, Nguyễn Thị Lực sinh ngày 02/9/1965 và Nguyễn Văn Điền sinh ngày 09/4/1967. Một số trang sổ còn xuất hiện chữ Khmer và chữ Hoa, gợi ý khả năng ông Tài và đơn vị từng đi qua vùng biên giới Campuchia trước khi thâm nhập vào chiến trường Long An.

Hoàn cảnh thu giữ tài liệu hiện chưa được xác định đầy đủ. Theo hồ sơ, một đơn vị cơ giới của Lục quân Hoa Kỳ đã thu được tài liệu, nhưng không ghi rõ lấy từ cơ thể tù binh, thương binh hay nhặt trên hiện trường sau giao tranh. Tuy vậy, xét thấy đây là một quyển sổ có giá trị cá nhân đặc biệt bởi bao hàm nhiều hình ảnh gia đình của chiến sĩ Nguyễn Xuân Tài, có thể thấy đây là cuộc rút lui khẩn cấp hoặc một tình huống mà đơn vị chịu tổn thất trực tiếp dưới áp lực của quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa.

Mong bạn cùng chúng tôi lan tỏa thông tin để có thể trao gửi kỷ vật này về với gia đình chiến sĩ Nguyễn Xuân Tài.
_
Mã số CDEC: F034605151721
Ngày thu giữ: 08/4/1969
Khu vực thu giữ: Ấp Đình, xã Long Định, quận Rạch Kiến, tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị thu giữ: Đại đội A, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 47 Cơ giới, Sư đoàn 9 Bộ binh, Lục quân Hoa Kỳ
_
Nghiên cứu: Nguyễn Thị Hoài Thương, Tạ Thu Phong, Nguyễn Xuân Thắng
Biên tập: Phó Đỗ Quyên

MANH MỐI VỀ 8 QUÂN NHÂN TRONG MỘT CUỐN SỔ THU GIỮ Ở BÌNH LONG NĂM 1967Nối tiếp bài viết trước về cuốn sổ được cho là của...
05/18/2026

MANH MỐI VỀ 8 QUÂN NHÂN TRONG MỘT CUỐN SỔ THU GIỮ Ở BÌNH LONG NĂM 1967

Nối tiếp bài viết trước về cuốn sổ được cho là của Trần Văn Dinh, thường gọi là Xuân, cũng trong cuộc thu giữ tài liệu diễn ra vào ngày 08/3/1967 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), Lực lượng Đặc nhiệm 5 (Nhảy dù) của Lục quân Hoa Kỳ còn thu giữ được một quyển sổ khác hiện chưa rõ chủ nhân.

Mở đầu cuốn sổ là bảng thống kê vũ khí của 6 quân nhân trong đơn vị. Các loại vũ khí được nhắc đến khá đa dạng, từ Bá Đỏ, Trường Đức, Mi STEN đến các loại đạn tồn kho của AK, Garand và M16, cho thấy đạn dược được theo dõi chặt chẽ, đồng thời giúp chúng ta hình dung rõ hơn cấu trúc của đơn vị.

Đặc biệt, trong sổ còn có 8 sơ yếu lý lịch của các chiến sĩ hoạt động tại khu vực Bình Long, bao gồm Lê Văn Sử, Điểu Marích, Điểu De, Vũ Văn Lợi, Nguyễn Văn Khức, Phạm Công Tứ, Lâm Crông và Lâm Xua. Đây là những trang lý lịch có giá trị bởi chúng bao hàm các thông tin nhân thân chi tiết như nơi sinh, nơi ở, tên cha mẹ, vợ con, quá trình tham gia cách mạng và các mối liên hệ trong đơn vị.

Một số trang ghi nhận đơn vị của các chiến sĩ kể trên là “Quận 55” hoặc liên quan đến một trạm giao liên tạm gọi “55”. Phía tình báo Hoa Kỳ/VNCH từng đánh giá đây có thể là C55, gắn liền với Huyện đội An Lộc. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để khẳng định lối diễn giải này và chọn giữ cách gọi nguyên bản như được đề cập trong tài liệu là đơn vị/trạm giao liên “55” hoặc “Quận 55”.

Mong cộng đồng cùng chia sẻ thông tin này, đặc biệt tới các gia đình có thân nhân từng hoạt động tại tỉnh Bình Long cũ để hỗ trợ tìm kiếm thân nhân của các quân nhân kể trên.
_
Mã số CDEC: F034602081868, F034602081873, F034602081879, F034602081885, F034602081890, F034602081896, F034602081902, F034602081907
Ngày thu thập: 08/3/1967
Khu vực thu thập: huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị thu thập: Lực lượng Đặc nhiệm 5 (Nhảy dù), Lục quân Hoa Kỳ
_
Nghiên cứu: Công Đại, Hồng Hà, Đức Anh
Biên tập: Kim Hoa

Address

Vietnam Center & Sam Johnson Vietnam Archive, Texas Tech University, Box 41041 Lubbock
Lubbock, TX
79409

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh - VWAI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh - VWAI:

Share