10/05/2026
Được sinh ra làm người là một phước báu hiếm có, một phước báu của ta!” Đây là lời thổ lộ niềm vui lớn lao đối với cuộc đời. Vậy được sinh ra làm người là điều đáng quý đến đâu, và chúng ta nên vui mừng về điều đó đến mức nào? Điều này được Phật pháp dạy thông qua câu chuyện ngụ ngôn về Con rùa mù và Khúc gỗ trôi nổi.
Một ngày nọ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hỏi môn đồ của Ngài, A-nan-đà Tôn giả, rằng: “Hãy tưởng tượng dưới đáy đại dương rộng lớn có một con rùa mù. Con rùa mù này cứ 100 năm lại thò đầu lên khỏi mặt nước một lần. Trên bề mặt đại dương, một khúc gỗ trôi nổi. Ở giữa khúc gỗ, có một cái lỗ. Ngươi sẽ nói sao về khả năng mà con rùa ấy chui đầu qua cái lỗ trên khúc gỗ khi nó bơi lên mặt nước mỗi 100 năm?" A-nan-đà Tôn giả sửng sốt. “Điều ấy quả là không thể tưởng tượng được!", ngài đáp lời. Thích-ca Mâu-ni trả lời, “Bất cứ ai cũng sẽ nói là điều đó là hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta không thể nói rằng điều đó hoàn toàn không bao giờ có thể xảy ra nếu như con rùa cứ trồi lên mặt nước mỗi trăm năm một lần trong suốt vô lượng kiếp. Thế nhưng, ngay cả như vậy thì việc mà chúng ta được sinh ra làm người còn khó khăn hơn điều đó.”
Dẫu được dạy như trên, song vẫn có rất nhiều người bất bình và tiếc nuối vì họ được sinh ra trên đời này. Người ta cứ tự kết liễu cuộc đời của họ với suy nghĩ rằng “Nếu cuộc đời đau khổ như vầy thì ta thà chết còn hơn!”, “Giá như mình chưa từng được sinh ra thì mình đã không phải khổ sở như thế này!”, họ than thở như thế. Lý do mà mọi người oán trách cuộc đời làm người của họ đó là vì họ không biết mục đích thực sự mà chúng ta được sinh ra làm người. Họ đang hoàn toàn mù mịt về mục đích của cuộc đời. Mục đích thực sự của đời người chỉ được dạy trong Phật pháp. Vì vậy, tất cả mọi người sinh ra là để lắng nghe Phật pháp.