23/06/2026
Một cuộc điện thoại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về một nghịch lý của người lao động Việt Nam tại Nhật Bản
----------
Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một bạn người Việt đang làm việc tại Nhật theo diện Tokutei Gino 1 Go trong ngành chế biến thực phẩm. Giọng nói của bạn có chút ngập ngừng, như thể đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gọi. Sau vài câu chào hỏi xã giao, bạn đi thẳng vào vấn đề: "Anh ơi, em muốn thi Tokutei Gino 2 Go thì phải làm sao?". Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận được một câu hỏi như vậy. Trong nhiều năm làm công việc hỗ trợ người lao động nước ngoài, tôi đã gặp khá nhiều trường hợp tương tự. Nhưng mỗi lần nghe câu hỏi ấy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất nặng trong lòng, bởi tôi biết phía sau câu hỏi ngắn gọn đó thường là cả một hành trình dài của sự cố gắng và rất nhiều nỗi lo chưa biết chia sẻ cùng ai.
Tôi hỏi thêm về hoàn cảnh của bạn. Bạn sang Nhật đã nhiều năm, hiện đang làm việc trong một nhà máy chế biến thực phẩm tại khu vực Kanto với tư cách lưu trú Tokutei Gino 1 Go. Trình độ tiếng Nhật khoảng N3. Trong công việc, bạn đã quen với quy trình sản xuất, hiểu cách vận hành của dây chuyền và thường xuyên được giao hướng dẫn cho những nhân viên mới. Bạn kể rằng mình thích công việc hiện tại, thích cuộc sống tại Nhật và muốn tiếp tục gắn bó lâu dài. Nghe những điều đó, tôi thấy đây là hình ảnh rất quen thuộc của nhiều người lao động Việt Nam đang âm thầm cố gắng mỗi ngày tại Nhật Bản.
Sau một thời gian tìm hiểu, bạn nhận ra rằng nếu muốn xây dựng tương lai lâu dài hơn tại Nhật, Tokutei Gino 2 Go là một cột mốc rất quan trọng. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Đối với nhiều người lao động nước ngoài, Tokutei Gino 2 Go không chỉ là một loại tư cách lưu trú mới. Nó là kết quả của nhiều năm nỗ lực học tiếng Nhật, thích nghi với môi trường làm việc, vượt qua những khác biệt văn hóa và chứng minh năng lực của bản thân. Xa hơn nữa, nó còn là cánh cửa mở ra hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, một kế hoạch dài hạn hơn cho bản thân và gia đình.
Thế nhưng khi bắt đầu tìm hiểu thủ tục đăng ký thi, bạn phát hiện ra một trở ngại mà trước đó chưa từng nghĩ tới. Muốn đăng ký thi Tokutei Gino 2 Go trong ngành chế biến thực phẩm, người lao động thường cần có doanh nghiệp tiếp nhận đứng ra hỗ trợ thủ tục đăng ký. Và rồi bạn nói với tôi một câu rất ngắn: "Nhưng em không có công ty nào đứng ra đăng ký giúp". Sau câu nói đó, cả hai bên đều im lặng vài giây. Đó không phải sự im lặng vì không hiểu vấn đề, mà là sự im lặng khi cả hai đều hiểu vấn đề quá rõ.
Tôi nghĩ nỗi đau lớn nhất của những trường hợp như vậy không phải là họ thiếu năng lực. Nếu thiếu tiếng Nhật, họ có thể học thêm. Nếu thiếu kinh nghiệm, họ có thể tích lũy thêm. Nếu thiếu kỹ năng chuyên môn, họ có thể cố gắng rèn luyện mỗi ngày. Nhưng điều khiến nhiều người cảm thấy bất lực là khi họ đã cố gắng rất nhiều năm, đã đi đúng con đường, đã làm đúng những gì cần làm, vậy mà vẫn bị chặn lại bởi một điều nằm ngoài khả năng quyết định của chính mình. Đó là cảm giác nhìn thấy cánh cửa ở ngay trước mặt nhưng lại không tìm được chìa khóa để mở.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn lại nằm ở một nghịch lý rất đặc biệt. Chúng ta thường xuyên nghe rằng Nhật Bản đang thiếu lao động. Các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm liên tục tìm kiếm nhân sự. Nhiều nhà máy gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất vì thiếu người. Các địa phương cũng đang tìm nhiều giải pháp để thu hút nguồn lao động nước ngoài. Nói cách khác, nhu cầu về nhân lực là có thật và đang tồn tại ở rất nhiều nơi.
Ở chiều ngược lại, cũng có rất nhiều người lao động nước ngoài muốn tiếp tục ở lại Nhật Bản. Họ đã có kinh nghiệm làm việc, đã hiểu môi trường sản xuất, đã quen với văn hóa doanh nghiệp và sẵn sàng đóng góp lâu dài. Họ không phải những người mới đến. Họ là những người đã dành nhiều năm tuổi trẻ của mình ở đây. Một bên cần người. Một bên muốn gắn bó lâu dài. Nghe qua tưởng như hai bên sẽ rất dễ gặp nhau, nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.
Theo tôi, giữa hai bên đang tồn tại những khoảng trống. Đó có thể là khoảng trống về thông tin khi người lao động không biết tìm doanh nghiệp phù hợp ở đâu. Đó có thể là khoảng trống về kết nối khi doanh nghiệp không biết có những ứng viên phù hợp đang tìm cơ hội. Đó cũng có thể là khoảng trống về thủ tục khi nhiều người chưa hiểu rõ quy định hoặc không biết phải bắt đầu từ đâu. Và đôi khi, đó đơn giản chỉ là thiếu một người đứng giữa để kết nối những nhu cầu vốn đang tồn tại ở cả hai phía.
Tôi không cho rằng có ai sai trong câu chuyện này. Doanh nghiệp có những quy định và trách nhiệm riêng. Các cơ quan quản lý có những mục tiêu quản lý của họ. Người lao động cũng đang cố gắng trong hoàn cảnh của mình. Mỗi bên đều có những lý do hợp lý. Nhưng khi nhìn từ góc độ của một người lao động đã bỏ ra nhiều năm nỗ lực, cảm giác lo lắng và bất lực là điều hoàn toàn có thật. Và đó là cảm xúc mà tôi nghĩ chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn.
Cuộc gọi hôm nay cũng khiến tôi tự hỏi liệu có thể làm điều gì đó để cải thiện tình hình hay không. Liệu có thể xây dựng một mạng lưới kết nối giữa những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng dài hạn với những lao động đã đủ năng lực phát triển lên Tokutei Gino 2 Go hay không? Liệu có thể tạo ra một nơi để những người đã đi trước chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho những người đang loay hoay phía sau hay không? Liệu các tổ chức hỗ trợ cộng đồng có thể đóng vai trò cầu nối hiệu quả hơn hay không? Thành thật mà nói, hiện tại tôi vẫn chưa có câu trả lời hoàn chỉnh.
Nhưng tôi tin rằng rất nhiều giải pháp xã hội không xuất hiện từ các văn bản hay hội thảo. Chúng bắt đầu từ những câu chuyện thật của những con người thật. Khi đủ nhiều người lên tiếng, đủ nhiều người chia sẻ trải nghiệm và đủ nhiều người quan tâm đến một vấn đề, chúng ta sẽ nhìn thấy những hướng đi mới mà trước đó chưa từng nghĩ tới.