Niềm tin

Niềm tin Niềm Tin chất xúc tác hàng đầu của mọi khả năng trí tuệ. Kịp thời chia sẻ, cập nhật thông tin bổ ích!
(6)

NỖI ĐAU VÀ NIỀM VUI CỦA 900 GIA ĐÌNHTheo thông tin vừa được Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam c...
08/06/2026

NỖI ĐAU VÀ NIỀM VUI CỦA 900 GIA ĐÌNH

Theo thông tin vừa được Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam công bố sáng nay, ngay dưới lòng đất của công viên Lê Thị Riêng, nơi hằng ngày rộn rã tiếng cười vui, có thể đang là nơi yên nghỉ của khoảng 900 thi thể liệt sĩ và đồng bào, một con số vượt xa mọi dự báo ban đầu.

900- một con số quá lớn, nó tương đương với quân số của 3 tiểu đoàn đầy đủ. Và cùng với 900 liệt sĩ, là nỗi đau khôn nguôi của 900 gia đình với hàng ngàn thành viên, khắc khoải chờ đợi hài cốt người thân hơn 50 năm qua.

Một nỗi đau lớn, nhưng đồng thời cũng là niềm vui - tìm lại được hài cốt của người thân hi sinh trên chiến trường. Đến giờ phút này, nhiều ông bố, bà mẹ của các liệt sĩ đã yên tâm nhắm mắt; những người vợ, người con của các liệt sĩ đã có thể ra tận mộ phần thắp hương cho các anh.

Các anh đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân, lặng lẽ nằm lại nơi góc phố đô thành để đổi lấy nền độc lập, tự do và hòa bình cho thế hệ mai sau.

Xin gửi một nén tâm nhang cho các anh - những con người vĩ đại của thế kỷ XX.


Dung Anh Lê

BBC Mở Cửa Bình Luận, Nhưng Lại Nhận Về “Diễn Đàn Nhân Dân”Có lẽ điều khiến BBC Tiếng Việt bất ngờ nhất trong câu chuyện...
06/06/2026

BBC Mở Cửa Bình Luận, Nhưng Lại Nhận Về “Diễn Đàn Nhân Dân”

Có lẽ điều khiến BBC Tiếng Việt bất ngờ nhất trong câu chuyện xoay quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh” không phải là việc một số cơ quan báo chí gỡ bài giới thiệu, mà là phản ứng của chính cộng đồng độc giả dưới bài đăng của họ. Đọc hàng trăm bình luận bên dưới, nhiều người có cảm giác như đang theo dõi phần bình luận trên Báo Nhân Dân hay Báo Quân đội Nhân dân hơn là trên một kênh truyền thông vốn thường được xem là có góc nhìn đối lập với truyền thông chính thống Việt Nam.

Trong bài viết, BBC cố gắng dựng nên một khung diễn giải quen thuộc: việc gỡ bài được mô tả như biểu hiện của sự “nhạy cảm”, của “kiểm soát thông tin”, thậm chí là cuộc xung đột giữa những người “tôn sùng lãnh tụ” với những người muốn tiếp cận hình ảnh Hồ Chí Minh theo cách mới. Thế nhưng, điều thú vị là phần bình luận lại phá vỡ hoàn toàn kịch bản ấy.

Những ý kiến được tương tác nhiều nhất không hề thể hiện sự đồng tình với cách đặt vấn đề của BBC. Trái lại, đa số người bình luận cho rằng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là sản phẩm của tuyên truyền hay áp đặt, mà được hình thành từ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, từ những đóng góp được ghi nhận trong ký ức tập thể của nhiều thế hệ người Việt Nam. Không ít bình luận nhấn mạnh rằng việc phê bình một cuốn sách không đồng nghĩa với việc cấm thảo luận lịch sử, mà là phản ứng trước những cách diễn giải bị cho là thiếu chuẩn xác, thiếu bối cảnh hoặc dễ gây ngộ nhận.

Đáng chú ý hơn, nhiều ý kiến thể hiện thái độ rất bình tĩnh, không cực đoan. Họ không phủ nhận quyền tiếp cận lịch sử dưới nhiều góc độ, nhưng cho rằng bất kỳ cách tiếp cận nào cũng phải dựa trên sự tôn trọng sự thật và nền tảng tư liệu đáng tin cậy. Chính điều đó khiến luận điệu cho rằng xã hội Việt Nam đang tồn tại một cuộc đối đầu gay gắt giữa “phe tôn sùng” và “phe cấp tiến” trở nên thiếu sức thuyết phục.

Một thực tế mà BBC dường như không muốn thừa nhận là sau nhiều thập kỷ, hình ảnh Hồ Chí Minh vẫn có sức sống đặc biệt trong đời sống xã hội Việt Nam. Đó không phải là thứ có thể duy trì bằng mệnh lệnh hành chính hay bằng vài bài báo tuyên truyền. Nếu chỉ dựa vào tuyên truyền đơn thuần, sẽ rất khó lý giải vì sao ngay trên một diễn đàn vốn tập hợp nhiều quan điểm khác nhau, số đông bình luận vẫn bày tỏ sự kính trọng đối với vị lãnh tụ của dân tộc.

Những bình luận ấy cũng cho thấy một điều quan trọng: giữa thời đại mạng xã hội, người dân không còn tiếp nhận thông tin một chiều. Họ đọc, so sánh, phản biện và tự đưa ra đánh giá. Khi một bài viết cố gắng dẫn dắt dư luận theo hướng cho rằng hình tượng Hồ Chí Minh đang bị lung lay, chính phản ứng của công chúng lại cho thấy điều ngược lại. Không ít người thẳng thắn phản bác cách diễn giải của BBC, khẳng định rằng những giá trị gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một phần ký ức lịch sử và bản sắc dân tộc.

Rốt cuộc, nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ: BBC đăng bài với hàm ý phê phán truyền thông chính thống, nhưng phần bình luận lại trở thành minh chứng sống động cho thấy tình cảm của đông đảo người dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất sâu đậm. Và khi đọc hết những phản hồi ấy, người ta nhận ra rằng có những giá trị không thể bị làm suy giảm chỉ bằng vài cách đặt vấn đề mang tính định hướng. Bởi hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng nhiều thế hệ người Việt được xây dựng từ lịch sử, từ trải nghiệm dân tộc và từ sự ghi nhận của nhân dân, chứ không phải từ những cuộc tranh luận nhất thời trên không gian mạng.

GIẤC MƠ MỸ VÀ CÁI GIÁ CỦA NHỮNG ĐÔI TAY PHẢI TỰ RỬA CHÉNCó một nghịch lý khá thú vị trong đời sống người Việt hiện nay: ...
06/06/2026

GIẤC MƠ MỸ VÀ CÁI GIÁ CỦA NHỮNG ĐÔI TAY PHẢI TỰ RỬA CHÉN

Có một nghịch lý khá thú vị trong đời sống người Việt hiện nay: càng giàu, càng thành đạt, càng có điều kiện thì nhiều người lại càng khát khao sang Mỹ định cư. Thế nhưng, điều trớ trêu là không ít người sau khi đặt chân tới “miền đất hứa” lại phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì họ từng quen thuộc ở Việt Nam. Từ chủ doanh nghiệp thành nhân viên giao hàng, từ nghệ sĩ đắt show thành người biểu diễn ở hội chợ địa phương, từ gia đình có người giúp việc thành những ông bố bà mẹ tất bật giặt đồ, nấu ăn, cắt cỏ, xúc tuyết và tự tay dọn từng góc nhà.

Những bình luận dưới bài viết trong hình phản ánh khá rõ thực tế ấy. Có người cho rằng ở Mỹ không thiếu dịch vụ giúp việc, chỉ là người ta không muốn hoặc không cần thuê thường xuyên. Người khác lại nhấn mạnh rằng điều hấp dẫn nhất không phải mức sống hiện tại của cha mẹ mà là tương lai của con cái. Hai góc nhìn đều có phần đúng. Nhưng điều đáng nói nằm ở chỗ nhiều người Việt vẫn đang nhìn nước Mỹ bằng hai lăng kính cực đoan: hoặc thần thánh hóa như thiên đường tuyệt đối, hoặc châm biếm như một nơi đầy thất bại. Sự thật nằm ở khoảng giữa.

Ở Việt Nam, một bộ phận người có điều kiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ giá rẻ nhờ lợi thế về chi phí lao động. Một bữa sáng ngoài hàng, một ly cà phê, một người giúp việc theo tháng hay một người phụ việc trong gia đình không phải điều quá xa xỉ. Sang Mỹ, thu nhập có thể cao hơn nhưng chi phí lao động cũng cao tương ứng. Việc tự làm việc nhà không phải biểu hiện của nghèo khó mà là một phần văn hóa sống. Thế nhưng với nhiều người Việt từng quen được phục vụ, cú sốc lớn nhất lại không phải tiền bạc mà là cảm giác tụt khỏi vị thế xã hội quen thuộc.

Đó cũng là cái giá thật của giấc mơ di cư. Không ai ép họ sang Mỹ. Họ lựa chọn đánh đổi. Đổi sự tiện nghi hiện tại lấy kỳ vọng tương lai. Đổi danh tiếng ở quê nhà lấy cơ hội hội nhập cho thế hệ sau. Đổi những bữa sáng thong d**g sang những ngày quay cuồng với công việc và hóa đơn. Có người thấy xứng đáng. Có người âm thầm tiếc nuối. Và cũng có người vừa tự hào vừa chạnh lòng.

Điều đáng châm biếm là nhiều cuộc tranh luận trên mạng lại được xây dựng trên những định kiến đơn giản đến mức buồn cười. Người ở lại thường nghĩ rằng ai sang Mỹ cũng giàu có sung sướng. Người đã sang Mỹ lại đôi khi cố chứng minh cuộc sống của mình vẫn “đẳng cấp” bằng cách so sánh ngược với Việt Nam. Hai bên đều có xu hướng chọn những mảnh ghép thuận lợi nhất để kể câu chuyện mình muốn kể.

Thực tế, nước Mỹ không phải thiên đường, càng không phải địa ngục. Nó chỉ là một xã hội vận hành theo quy luật riêng, nơi đồng tiền kiếm được thường đi kèm với lao động thực sự. Còn Việt Nam cũng không phải nơi chỉ có những người muốn ra đi. Ngày càng nhiều người thành công, giàu có và hài lòng với cuộc sống ngay trên quê hương mình.

Bởi vậy, thay vì thần tượng hóa hay chế giễu lựa chọn của người khác, có lẽ điều cần thiết nhất là nhìn thẳng vào sự thật: mọi giấc mơ đều có giá của nó. Sang Mỹ có cái được và cái mất. Ở lại Việt Nam cũng vậy. Điều quan trọng không phải là bạn sống ở đâu, mà là bạn có đủ tỉnh táo để hiểu mình đang đánh đổi điều gì hay không. Bởi đôi khi, thứ đắt đỏ nhất trong giấc mơ Mỹ không phải tiền nhà, tiền thuế hay tiền bảo hiểm, mà chính là việc phải chấp nhận rằng cuộc sống không còn giống như những gì mình từng tưởng tượng.

Hôm qua, Hội xuất bản Hội nhà văn đã thông báo tạm dừng phát hành ấn phẩm “Chuyện với Thanh - lời kể mới từ ánh sáng”. V...
06/06/2026

Hôm qua, Hội xuất bản Hội nhà văn đã thông báo tạm dừng phát hành ấn phẩm “Chuyện với Thanh - lời kể mới từ ánh sáng”.

Việc tạm dừng quá muộn màng với những gì có trong cuốn sách. Tác giả viết đã sai, nhưng những người kiểm duyệt, cho in cuốn sách cũng không thể thiếu trách nhiệm.

Tác giả cuốn sách lẫn nhà xuất bản xét duyệt cuốn sách này xứng đáng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Gần đây, có nhiều thông tin nói rằng trước khi đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành chỉ là một gã trai vô danh tiểu t...
05/06/2026

Gần đây, có nhiều thông tin nói rằng trước khi đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành chỉ là một gã trai vô danh tiểu tốt, thất nghiệp, trình độ không cao, chỉ ăn may này kia, lông bông, bất tài….

À mà ăn may kiểu gì mà Nguyễn Tất Thành hiểu biết cả tiếng Pháp, Việt, Hán trong khi chưa đầy 18. Cần phải nhớ là thời điểm đó cách đây hơn 100 năm khi còn thuộc địa chứ không phải thời hiện đại ngày nay khi học sinh có thể ăn học đầy đủ với giáo viên bản ngữ, trung tâm ngoại ngữ và cả đống ứng dụng trực tuyến. Sau này, khi đi phụ bếp, Nguyễn Tất Thành trải qua quá trình học bổ sung, nâng cao, rèn luyện kỹ năng để thành thạo hoàn toàn như người bản địa Pháp...

Năm 17 tuổi thì Nguyễn Tất Thành đã thi đỗ vào Trường Quốc học Huế. Nói đại khái thì hồi đó tỷ lệ dân số Việt Nam được biết mặt chữ dao động 10 - 15%, tỷ lệ viết chữ quốc ngữ dao động 2 - 3%. Tỷ lệ nhận Bằng Thành chung (THCS hiện tại) vào khoảng 0,1% dân số. Mà để thi vào Trường Quốc học Huế thời điểm đó phải có tư chất vượt trội đặc biệt hiếm hoi, bởi vì giai đoạn 1900 - 1910, ngôi trường này chỉ lấy khoảng 200 học sinh mỗi năm từ khắp Trung Kỳ.

Đại khái là hồi đó, nếu tốt nghiệp tiểu học chung bạn đã có thể đi dạy, mở lớp, viết báo và trở thành một người học giỏi có tiếng ở địa phương. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà yêu nước… của Việt Nam chỉ học hết bậc tiểu học. Bởi vì học xong bậc tiểu học đã là một thành tích rất đáng nể trọng thời đó rồi.

Năm 20 tuổi, Nguyễn Tất Thành vào dạy học tại trường Dục Thanh, một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Nam Trung Kỳ và Nam Kỳ hồi đó. Đội ngũ giáo viên, giảng viên thì thôi không cần đề cập đến, vì họ toàn là học giả uyên bác, sĩ phu yêu nước. Sau đó, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn, học ở trường Bá Nghệ (Cao đẳng Cao Thắng hiện tại) để hiểu biết về máy móc, nguyên lý làm việc, cách vận hành cơ bản…

Tất nhiên là trước khi đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã có một quá trình học tập đỉnh cao, làm giáo viên ở một ngôi trường đẳng cấp, ngay đến cả việc học nghề thì cũng là được tuyển thẳng vào rất dễ dàng… Đừng có nghĩ trường nghề, cao đẳng mà khinh thường. Hồi xưa, muốn vào các ngôi trường này cũng thuộc hạng học vấn đấy chứ không phải là cứ vào đại là được đâu.


tifosi

Xăng sinh học và bóng ma thông tinMấy ngày gần đây, nếu lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng, video cản...
05/06/2026

Xăng sinh học và bóng ma thông tin

Mấy ngày gần đây, nếu lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng, video cảnh báo rằng xăng E10 là “thủ phạm” khiến xe hỏng nhanh, động cơ xuống cấp, thậm chí có người còn khẳng định đây là một âm mưu nào đó nhằm ép người dân chuyển sang xe điện. Nghe qua thì có vẻ đáng lo, nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nhiều thông tin trong số đó đang đánh vào cảm xúc nhiều hơn là dựa trên sự thật.

Thực tế, xăng E10 chỉ đơn giản là loại nhiên liệu gồm 90% xăng truyền thống và 10% ethanol sinh học. Đây không phải công nghệ mới, càng không phải thứ gì đó chỉ Việt Nam mới áp dụng. Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Brazil, Nhật Bản hay các nước châu Âu đã sử dụng loại nhiên liệu này từ rất lâu như một giải pháp giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Điều đáng nói là những nội dung đang lan truyền trên mạng thường chỉ đưa ra hình ảnh một chiếc xe cũ hỏng hóc rồi kết luận ngay rằng nguyên nhân là do xăng E10. Đây là cách suy luận rất thiếu cơ sở. Một chiếc xe đã sử dụng nhiều năm, không được bảo dưỡng thường xuyên, phụ tùng xuống cấp thì việc phát sinh sự cố là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bất kể đang sử dụng loại xăng nào.

Không ít người làm nội dung đã tận dụng sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật của một bộ phận người dùng để tạo ra các video gây sốc, câu tương tác. Chỉ cần một vài hình ảnh được cắt ghép khéo léo cùng những dòng chữ như “xe hỏng vì E10” hay “sự thật bị che giấu” là đủ khiến nhiều người hoang mang. Trong thời đại mạng xã hội, nỗi sợ luôn lan truyền nhanh hơn sự thật, và đó chính là lý do những thông tin thiếu kiểm chứng thường có sức hút lớn.

Nguy hiểm hơn, từ câu chuyện kỹ thuật đơn thuần, một số người còn cố tình lái dư luận sang các thuyết âm mưu vô căn cứ. Họ cho rằng việc phát triển xăng sinh học là bước đệm để loại bỏ xe máy chạy xăng hoặc gây khó khăn cho người dân. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, mục tiêu của nhiên liệu sinh học là giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là xu hướng mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đang theo đuổi.

Tất nhiên, bất kỳ chính sách nào cũng cần được giám sát, phản biện và hoàn thiện. Nhưng phản biện phải dựa trên dữ liệu, bằng chứng và tinh thần xây dựng, chứ không thể dựa vào vài đoạn clip chưa được kiểm chứng rồi biến chúng thành “sự thật”.

Mạng xã hội cho chúng ta quyền tiếp cận thông tin nhanh chưa từng có. Nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm kiểm chứng trước khi tin tưởng và chia sẻ. Khi gặp một thông tin gây sốc về xăng E10 hay bất kỳ vấn đề nào khác, hãy tự hỏi: Nguồn tin này từ đâu? Có bằng chứng khoa học không? Có đang cố tình kích động cảm xúc của mình không?

Một cú nhấp chuột có thể giúp lan tỏa thông tin hữu ích, nhưng cũng có thể vô tình tiếp tay cho tin giả. Trong cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch, điều quan trọng nhất không phải là ai nói to hơn, mà là ai nói đúng hơn. Và sự tỉnh táo của mỗi người chính là lớp bảo vệ tốt nhất trước những luồng thông tin đang cố gắng dẫn dắt đám đông bằng nỗi sợ hãi.

SHANGRI-LA KHEN VIỆT NAM, HOÀNG TỨ DUY LẠI CAY CÚ? Trong khi cộng đồng quốc tế dành nhiều sự quan tâm tới bài phát biểu ...
04/06/2026

SHANGRI-LA KHEN VIỆT NAM, HOÀNG TỨ DUY LẠI CAY CÚ?

Trong khi cộng đồng quốc tế dành nhiều sự quan tâm tới bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, thì ở một góc khác của mạng xã hội, Hoàng Tứ Duy – một gương mặt quen thuộc của tổ chức Việt Tân – lại nhanh chóng tung ra những lời lẽ xuyên tạc nhằm lái dư luận theo hướng tiêu cực. Điều đáng nói là thủ đoạn lần này không mới, nhưng vẫn cho thấy rõ cách Việt Tân cố tình bóp méo thông tin để chống phá Việt Nam.

Tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một quan điểm được nhiều quốc gia đồng tình: sức mạnh quân sự đơn thuần không thể bảo đảm an ninh quốc tế. Trong một thế giới đầy biến động, hòa bình bền vững phải được xây dựng trên nền tảng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Đây là tư duy an ninh hiện đại, phản ánh xu hướng chung của thế giới chứ không phải quan điểm riêng của Việt Nam.

Thế nhưng Hoàng Tứ Duy lại cố tình đánh tráo khái niệm khi lấy một phát biểu về an ninh quốc tế để suy diễn sang câu chuyện quản trị quốc gia. Từ việc bàn về quan hệ giữa các quốc gia, ông ta lái sang cáo buộc Việt Nam "đàn áp", "bắt bớ" và sử dụng "luật khủng bố". Đây là kiểu lập luận quen thuộc của Việt Tân: không phản biện vào nội dung thật mà tìm cách bẻ lái sang một chủ đề khác để tạo cảm giác mâu thuẫn.

Thực tế cho thấy, an ninh quốc tế và quản trị quốc gia là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Khi nói rằng sức mạnh quân sự không đủ để bảo đảm hòa bình giữa các quốc gia, điều đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò của pháp luật trong việc duy trì trật tự xã hội trong một quốc gia. Không một đất nước nào trên thế giới có thể phát triển nếu thiếu ổn định chính trị, thiếu kỷ cương pháp luật và thiếu khả năng bảo vệ an ninh quốc gia.

Lập luận của Hoàng Tứ Duy cũng vô tình bỏ qua một thực tế rất rõ ràng. Nếu Việt Nam thực sự tồn tại tình trạng bất ổn kéo dài như những gì Việt Tân tuyên truyền, sẽ rất khó lý giải vì sao nền kinh tế liên tục tăng trưởng, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được mời phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh uy tín nhất khu vực. Đó là sự ghi nhận đối với vai trò, trách nhiệm và những đóng góp ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Một thủ đoạn khác mà Hoàng Tứ Duy thường sử dụng là cố tình đồng nhất việc thực thi pháp luật với hành vi "đàn áp". Theo cách lập luận này, bất kỳ ai vi phạm các quy định liên quan đến an ninh quốc gia đều có thể được gắn mác "tù nhân lương tâm". Đây là cách tiếp cận phiến diện bởi ngay cả các quốc gia phương Tây cũng đều có những đạo luật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chống khủng bố, chống cực đoan và xử lý các hành vi đe dọa trật tự xã hội.

Nhìn tổng thể, bài đăng của Hoàng Tứ Duy không phải là phản biện mà là một màn đánh tráo khái niệm có chủ đích. Từ một thông điệp về hòa bình và hợp tác quốc tế, ông ta cố tình lái sang câu chuyện "đàn áp" để tạo ra liên tưởng tiêu cực đối với Việt Nam. Nhưng dù cố gắng xuyên tạc đến đâu, những luận điệu ấy cũng không thể che mờ thực tế rằng Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế, đồng thời được cộng đồng quốc tế đánh giá cao vì những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

KHÓC THUÊ CHO “DÂN OAN”, CHỤP MŨ CẢ XÃ HỘI: CHIÊU BÀI QUEN THUỘC CỦA BÀN TRÒN CHÍNH TRỊ VIỆT NAMBài viết trên thoạt nhìn...
04/06/2026

KHÓC THUÊ CHO “DÂN OAN”, CHỤP MŨ CẢ XÃ HỘI: CHIÊU BÀI QUEN THUỘC CỦA BÀN TRÒN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Bài viết trên thoạt nhìn rất cảm xúc. Tác giả liên tục nhắc đến “đồng bào”, “tình người”, “quê hương”, “những ngôi làng cổ”, “nỗi đau của dân lành” để tạo cảm giác mình đang đứng về phía người dân. Nhưng đọc kỹ sẽ thấy phần lớn nội dung không nhằm giải quyết vấn đề, mà nhằm dẫn dắt người đọc đến một kết luận đã được chuẩn bị sẵn: chính quyền luôn sai, truyền thông luôn che giấu, lực lượng dư luận viên luôn đàn áp dân chúng và xã hội đang trên bờ vực suy tàn.

Đó là một thủ pháp tuyên truyền cảm xúc rất quen thuộc.

Điều đáng chú ý là tác giả không đưa ra bất kỳ vụ việc cụ thể nào, không nêu tên dự án nào, không dẫn quyết định thu hồi đất nào, không phân tích căn cứ pháp lý nào. Thay vào đó là những khái niệm rất chung chung như “làng bị xóa sổ”, “đất tổ tiên bị lấy”, “dân oan”, “quy hoạch”, “hiện đại hóa”. Người đọc được dẫn dắt bằng cảm xúc nhiều hơn là thông tin kiểm chứng.

Bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển cũng phải xây dựng hạ tầng, mở rộng đô thị, làm đường giao thông, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện. Trong quá trình đó chắc chắn sẽ phát sinh những trường hợp khiếu nại, kiến nghị hoặc chưa đồng thuận về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhưng từ những vụ việc cụ thể để quy kết thành một bức tranh rằng cả đất nước đang “tàn phá quê hương”, “chà đạp dân lành”, “xóa sổ linh hồn dân tộc” thì đó không còn là phản ánh hiện thực nữa mà là cường điệu hóa để kích động tâm lý bất mãn.

Đặc biệt, bài viết cố tình chia xã hội thành hai phe đối lập. Một bên là những người tự nhận đang “bảo vệ dân oan”, còn bên kia bị gán nhãn là “dư luận viên”, “người đỏ”, “ăn hại”, “bán lương tâm”. Đây là lối tư duy cực đoan, bởi trong một xã hội bình thường, hoàn toàn có thể tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Không phải ai không đồng ý với tác giả cũng là người vô cảm hay được trả tiền để phát biểu.

Một điểm mâu thuẫn khác là tác giả liên tục khẳng định người dân “không còn nơi nào để nói”, nhưng chính bài viết đó lại đang được đăng công khai trên mạng xã hội, được hàng nghìn người tiếp cận, bình luận và chia sẻ. Nếu mọi tiếng nói đều bị bóp nghẹt như mô tả thì những nội dung như vậy đã không thể xuất hiện công khai và lan truyền rộng rãi như hiện nay.

Người dân có quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh các bất cập trong quá trình quy hoạch, giải phóng mặt bằng hay bảo tồn di sản. Điều đó được pháp luật bảo đảm. Nhưng lợi dụng những tâm tư chính đáng ấy để gieo vào xã hội tâm lý bi quan, mất niềm tin, thổi phồng mâu thuẫn giữa Nhà nước và nhân dân lại là chuyện khác.

Điều đất nước cần là đối thoại trên cơ sở sự thật, chứng cứ và pháp luật. Còn những bài viết ngập tràn cảm xúc nhưng thiếu dữ kiện, liên tục quy chụp và kích động chia rẽ như thế này cuối cùng không giúp người dân giải quyết được vấn đề nào, mà chỉ làm gia tăng sự ngờ vực trong xã hội.

Thương đồng bào là điều đáng quý. Nhưng thương đồng bào không đồng nghĩa với việc biến mọi câu chuyện thành công cụ để công kích chế độ, phủ nhận thành quả phát triển và khoét sâu khoảng cách giữa người Việt với nhau. Đó mới là điều người đọc cần tỉnh táo nhận ra.


Tử Trọng

LẠI MỘT “RÁC PHẨM” ĐẦU ĐỘC VĂN HOÁCác cơ quan quản lý cần nghiêm túc xem xét nội dung cuốn “sách” do NXB Hội Nhà Văn ấn ...
03/06/2026

LẠI MỘT “RÁC PHẨM” ĐẦU ĐỘC VĂN HOÁ

Các cơ quan quản lý cần nghiêm túc xem xét nội dung cuốn “sách” do NXB Hội Nhà Văn ấn hành, tiêu đề “Chuyện với Thanh”, tác giả là Nguyễn Thành Nam, cựu CEO của FPT và hiện là phó chủ tịch HĐQT trường FPT. Nếu những nội dung như được cộng đồng phát hiện đưa lên mạng là đúng thì phải quyết liệt xử lý trách nhiệm những người liên quan và thu hồi ngay lập tức.

Núp sau cái gọi là “lời kể mới về ánh sáng”, rác phẩm này đã dùng lối hành văn cợt nhả, dung tục hoá hình ảnh các bậc tiền bối cách mạng, mô tả họ như những nhân vật giang hồ lang thang (chứ không phải “giang hồ” theo đúng nghĩa từ gốc để nói về những con người có nghĩa khí phẫn chí do thời cuộc), hoặc là tập hợp một lớp học của toàn những … kẻ phá phách, chứ không phải sáng tạo.

Có hay không âm mưu tầm thường hoá, nhằm hạ bệ lãnh tụ ở đây? Hay chỉ đơn thuần là theo … khai phóng? Bởi FPT chính là một trường “đi đầu” theo cái gọi là GD khai phóng!

Và đó là nghệ thuật khai phóng, là “sáng tạo văn chương” của bầy đàn khai phóng mọi rợ, thoái hoá đến tận đáy nhưng luôn tự tung hô nhau? Có phải vì rác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” không bị xử lý, thu hồi nên chúng tiếp tục được đà lấn tới?

Cũng như vậy, nếu không có Luật “Bảo vệ sự thật lịch sử, chống xét lại và xuyên tạc lịch sử” thì chúng sẽ còn phát tác. Khi đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng chỉ còn là giải quyết phần ngọn, thậm chí chỉ là chiêu trò thủ đoạn của các nhóm lợi ích bẩn, các thế lực phản động hòng gây nhiễu, đánh lạc hướng dư luận hòng thực hiện âm mưu phá ruỗng chân tường chế độ!


Ngô Mạnh Hùng

KHÔNG CHE ĐƯỢC CÁI TÔI LỆCH LẠCKhi lật lại những dòng trạng thái, những vần thơ từ nhiều năm trước của người nghệ sĩ này...
03/06/2026

KHÔNG CHE ĐƯỢC CÁI TÔI LỆCH LẠC

Khi lật lại những dòng trạng thái, những vần thơ từ nhiều năm trước của người nghệ sĩ này, tôi không khỏi thở dài. Hóa ra, những lùm xùm gần đây chạm đến lằn ranh pháp luật không phải là một sự bộc phát nhất thời vì thiếu kiềm chế. Nó là kết quả của một hệ tư duy mang tính hệ thống, một cái tôi quá lớn được nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng bởi sự ảo tưởng về quyền lực của một "người của công chúng".

Là một khán giả trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, tôi muốn cùng mọi người nhìn lại những gì anh ta đã gieo xuống không gian mạng, để thấy một chân dung rất khác đằng sau ánh đèn sân khấu. Từ hoài nghi cội nguồn đến cái nhìn hằn học với di sản dân tộc.

Năm 2018, giữa không khí linh thiêng của ngày Giỗ tổ Toàn dân, tài khoản của anh ta buông một câu hỏi mang đầy tính mỉa mai về cội nguồn rằng: "Có mười tám vị Vua Hùng... không hiểu 18 cụ thì nay là giỗ ai!?".

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vốn đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là biểu tượng thiêng liêng cho khối đại đoàn kết, nhắc nhở đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Việc một người làm văn hóa lại dùng giọng điệu cợt nhả, đặt câu hỏi ngô nghê mang tính phủ nhận một biểu tượng tâm linh, lịch sử của cả dân tộc là điều vô cùng phản cảm. Sự thiếu tôn kính đối với tổ tiên, với gốc rễ cha ông chính là biểu hiện đầu tiên của sự lệch lạc trong nhận thức.
Nó giải thích vì sao từ việc nghi ngờ cội nguồn lịch sử, anh ta dễ dàng bước sang việc xúc phạm những biểu tượng anh hùng giải phóng dân tộc ở thời hiện đại trong các phát ngôn gần đây.

Trong một bài viết dài năm 2021, anh ta tự hào gắn cho mình cái mác "nghệ sĩ độc lập", tự vay tiền làm sản xuất, cống hiến không kêu ca. Anh ta bàn về chuyện "phong sát", thẳng thừng gọi một số người là "lưu manh chính trị" và kêu gọi khán giả "đừng có tin".

Nghệ thuật đúng là cần sự tự do để sáng tạo, nhưng tự do ngôn luận chưa bao giờ đồng nghĩa với tự do thích nói gì thì nói, tự đặt mình lên trên chuẩn mực đạo đức xã hội. Việc liên tục dùng mạng xã hội để c.ông k.ích cá nhân, dùng những thuật ngữ nặng nề và thể hiện cái nhìn định kiến về công tác quản lý cho thấy anh ta đang dùng sức ảnh hưởng của mình để định hướng dư luận một cách tiêu cực. Anh ta nhân danh sự "thanh lọc" của cuộc chiến truyền thông, nhưng chính những phát ngôn của anh ta lại là thứ cần được thanh lọc nhất để trả lại sự trong lành cho môi trường mạng.

Ngược dòng thời gian về mười năm trước, vào năm 2014, một bài thơ dài chứa đựng đầy sự h.ằn học được anh ta chia sẻ công khai rằng: "hành xử vô văn hoá đủ nói đến bọn công quyền đấy... Nghìn năm văn hiến rõ dơ cuộc đời".

Hay đỉnh điểm là vào năm 2019, anh ta không ngần ngại sử dụng từ ngữ miệt thị nặng nề như "bò đỏ" để gọi chính những người đồng bào có quan điểm khác biệt, thẳng thừng quy chụp các vấn đề xã hội một cách cực đoan.

Một người nghệ sĩ chân chính, khi thấy những điều chưa hoàn thiện của xã hội, họ sẽ dùng ngòi bút, dùng tác phẩm để xây dựng, để cảm hóa và hướng con người ta đến cái thiện. Còn ở đây, chúng ta chỉ thấy một sự hằn học, những lời oán thán và tư duy k:ích động, chia rẽ. Khi một người bước đi trên con đường nghệ thuật nhưng lòng lại đầy những định kiến tiêu cực về đất nước, về thể chế, thì làm sao những tác phẩm của họ có thể mang lại năng lượng tích cực cho công chúng?

Luật pháp Việt Nam luôn bảo hộ quyền tự do ngôn luận, tự do sáng tạo nghệ thuật của công dân. Nhưng luật pháp cũng nghiêm cấm việc lợi dụng các quyền đó để xúc phạm danh dự người khác, xuyên tạc lịch sử hay phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Những phát ngôn kéo dài từ năm 2014 đến nay của anh Vượng Râu là một minh chứng rõ ràng cho thấy: Khi tài năng không đi đôi với đức độ, khi sự nổi tiếng không đi kèm với trách nhiệm công dân, người nghệ sĩ sẽ tự biến mình thành kẻ lạc lõng giữa dòng chảy văn hóa của chính quê hương mình.

Anh có thể có người hâm mộ, có thể có tiền tài, nhưng một khi đã chọn đứng ngược lại với lòng tự tôn và những giá trị thiêng liêng của dân tộc, cái giá phải trả lớn nhất không chỉ là những án phạt hành chính, mà là sự quay lưng vĩnh viễn của khán giả nước nhà.


Lê Thị Huyền

Address

Istana Darul Hana

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Niềm tin posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share