22/04/2026
8. Sau lời cảnh cáo của Tống Hạo, tôi sợ hãi. Không phải sợ anh sẽ trừng phạt tôi. Mà sợ cái nhìn của anh cái nhìn lạnh lùng, xa cách như thể tôi đã phản bội anh dù tôi chẳng làm gì sai.
Mỗi lần Hoàng Đông đến, tôi chào rồi lên phòng ngay. Tôi chỉ xuất hiện đúng ba giây, cúi đầu chào, rồi biến mất trên cầu thang. Tôi không nhìn hắn. Tôi không nói với hắn câu nào ngoài tiếng “chào anh”.
Tống Hạo không nói gì về sự thay đổi của tôi. Anh chỉ nhìn rồi quay đi nhưng tôi thấy mắt anh không còn tối như hôm đó nữa. Có lẽ anh đã hài lòng. Có lẽ tôi đã làm đúng.
Vài ngày sau, Tống Hạo bảo tôi xuống phòng khách. Anh ngồi trên xe lăn, trước mặt là chiếc điện thoại và chồng tài liệu.
- Tôi phải đến công ty giải quyết một số việc. Quản gia tạm thời không có ở đây, em ở nhà một mình phải chú ý an toàn.
Tôi gật đầu hiểu ý.
Anh đi rồi. Căn biệt thự trở nên trống vắng lạ thường. Những hành lang dài hun hút, những căn phòng đóng kín im lìm, tiếng đồng hồ tích tắc vọng ra từ phòng khách. Tôi ngồi trong phòng, đọc cuốn sách dở dang.
Tối đó, trời đã tối hẳn. Tôi xuống bếp lấy nước. Bếp rộng, yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ chiếc đèn nhỏ trên tủ. Tôi mở vòi nước, rót đầy ly, đưa lên miệng định uống.
Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau bịt miệng tôi.
Tay to, nóng, ẩm ướt. Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi tôi. Tôi đứng như trời trồng, ly nước rơi khỏi tay, vỡ tan dưới sàn. Nước tràn ra, thấm vào giày tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa.
- Suỵt. Đừng hét.
Giọng Hoàng Đông rít lên bên tai tôi. Hơi thở hắn nóng hổi phả vào cổ tôi, khiến tôi muốn nôn. Tôi hoảng loạn không biết vì sao hắn lại có thể vào được nhà. Câu hỏi ấy loay hoay trong đầu tôi mãi cho đến khi tôi nhìn thấy cánh cửa phụ bị cậy khoá mở toang. Vậy ra hắn đã dùng cách này để vào nhà.
Tôi giãy giụa, vùng vẫy. Tôi đạp chân, quơ tay, cố thoát khỏi cái tay đang bịt chặt miệng mình nhưng hắn rất khỏe. Hắn ghì chặt tôi, kéo tôi lùi vào góc tối. Lưng tôi đập vào tường đau điếng. Hắn áp sát vào tôi, không còn khoảng cách.
- Chị dâu, sao chị tránh em? Em chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Anh Hạo không có nhà, mình có thể…
Tôi hiểu ý đồ của hắn ngay từ cái cách hắn đặt tay lên tay tôi hôm trước. Và bây giờ, hắn lợi dụng lúc Tống Hạo đi vắng, lẻn vào nhà để làm chuyện đồi bại.
Tôi cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn rít lên đau đớn. Tay hắn buông ra, tôi hít được một hơi không khí nhưng chưa kịp chạy, hắn đã tóm lấy cổ tay tôi, giật ngược lại.
- Con điếm! Tôi có ý tốt với cô, cô không biết điều?
Hắn tức giận, khuôn mặt biến dạng, không còn vẻ lịch sự chỉ còn sự thô bạo và căm phẫn. Tôi cố gắng đẩy hắn ra khỏi người, cố gắng kêu cứu.
- Có ai không? Cứu tôi với!
Tiếng hét của tôi vang vọng trong căn bếp rộng, xuyên qua cánh cửa, ra hành lang, lên cầu thang. Tôi không biết có ai nghe thấy không. Tôi chỉ biết hét. Hét bằng tất cả những gì tôi còn.
Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, loang loáng trên sàn gạch, trên tường, trên mặt tôi. Tôi nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột.
Tống Hạo ngồi trên xe lăn ở cửa, phía sau anh còn có thêm hai người đàn ông lạ mặt mà tôi chưa từng thấy. Nhưng điều quan trọng là thái độ anh hiện tại khi chứng kiến chuyện đang xảy ra. Mặt anh trắng bệch. Mắt anh đỏ rực vì cơn giận đang đốt cháy từ bên trong. Tay anh nắm chặt vào tay vịn xe lăn, đến nỗi tôi thấy các khớp ngón tay anh bật trắng.
- Hoàng Đông!
Anh gầm lên. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Tống Hạo mất kiểm soát như thế.
Thấy anh trở về, Hoàng Đông thả tay tôi ra. Hắn lùi lại, mặt tái mét, không còn giọt máu.
- Anh Hạo… anh về rồi à…
Giọng hắn lắp bắp, run rẩy. Hoàng Đông không ngờ Tống Hạo về sớm, không ngờ bản thân bị bắt quả tang.
Tôi run rẩy, lùi vào góc tường. Lưng tôi áp sát vào bức tường lạnh, tay tôi vẫn còn in hằn vết tay của Hoàng Đông. Tôi sợ. Nhưng không phải sợ Hoàng Đông nữa. Tôi sợ Tống Hạo sẽ nghĩ tôi đã làm gì sai.
- Hắn… hắn lẻn vào… em không biết… em không hề…
Tôi nói, giọng nghẹn lại. Từng chữ thoát ra khó nhọc như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Nước mắt tôi chảy ra, không phải vì đau, mà vì sợ. Sợ anh sẽ không tin tôi. Sợ anh sẽ nghĩ tôi đã không giữ khoảng cách. Sợ anh sẽ nói câu “Tôi đã bảo em rồi. Tại sao em không giữ khoảng cách?”
Tôi chờ đợi câu nói ấy. Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe nó. Tôi nghĩ anh sẽ nổi khùng. Sẽ mắng tôi. Sẽ nghi ngờ tôi. Sẽ lạnh lùng bỏ đi như hôm đó.
Tống Hạo không nói gì với tôi. Anh lăn xe lại gần Hoàng Đông. Bánh xe lăn trên sàn gạch, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ mồn một trong khoảng không im lặng. Anh dừng lại trước mặt hắn, cách chưa đầy một mét. Mắt anh lạnh như băng, nhưng bên trong là ngọn lửa đang thiêu đốt.
- Mày dám động vào cô ấy?
Giọng anh không cao. Nhưng nó đầy uy lực, đầy sự đe dọa, khiến người nghe phải run sợ. Không phải kiểu giọng gào thét, mà là kiểu giọng của một người đã bình tĩnh đến cực độ, và sự bình tĩnh ấy đáng sợ hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào.
Hoàng Đông lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Hạo.
- Em… em chỉ đùa thôi.
Tống Hạo dường như không còn kiên nhẫn sau khi nghe lời giải thích của Hoàng Đông. Anh ra lệnh cho hai người vệ sĩ đứng phía sau mình. Ngữ điệu lạnh lùng đến đáng sợ.
- Giải quyết chuyện này đi.
Hoàng Đông nghe vậy liền quỳ xuống cầu xin thảm thiết.
- Anh… anh Hạo, em sai rồi. Em lỡ dại, em xin anh tha cho em. Em sai rồi, anh Hạo!
Tống Hạo không để những lời của Hoàng Đông lọt vào tai. Anh ra hiệu cho hai người đứng sau, họ gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lệnh. Tôi nhắm nghiền mắt lại vì sợ, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét cầu xin của Hoàng Đông mỗi lúc một nhỏ dần.
Tôi đứng trong góc bếp, hai tay vẫn còn run.
Tôi không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Tống Hạo đã về đúng lúc. Anh đã thấy mọi thứ. Và anh đã không nghi ngờ tôi. Anh không hỏi tôi một câu nào. Anh không bảo “tại sao em lại ở đây một mình với hắn?”. Anh chỉ xử lý Hoàng Đông. Anh đứng về phía tôi.
Tống Hạo lăn xe lại gần tôi. Anh dừng trước mặt tôi, cách nhau chưa đầy nửa mét. Anh nhìn tôi. Mắt anh không còn giận dữ nữa. Cũng không còn lạnh lùng. Mà là một thứ ánh nhìn khác, có thể là dịu dàng? Tôi không biết. Tôi chưa từng thấy ánh mắt ấy ở anh.
- Em có sao không?
Anh hỏi. Ngữ điệu trầm, nhẹ như sợ làm tôi bật khóc.
Tôi lắc đầu nhưng nước mắt tôi vẫn chảy. Tôi không thể ngừng nó lại được. Nó cứ chảy, từng giọt từng giọt, như một cái van đã mở ra không thể đóng. Tôi không ngờ anh lại tin tôi. Không ngờ anh lại đứng về phía tôi. Sau tất cả những lo sợ, sau tất cả những hiểu lầm, anh vẫn ở đây. Vẫn bảo vệ tôi.
Anh đưa tay ra. Ngón tay anh lạnh nhưng động tác lại rất nhẹ. Anh lau nước mắt trên má tôi. Từng giọt, từng giọt, chậm rãi và cẩn thận như thể tôi là một đứa trẻ vừa ngã đau.
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!
- Em… em không có ở cùng hắn. Là hắn…
- Tôi biết, tôi không hề có ý không tin tưởng em. Hôm trước tôi chỉ muốn nhắc em cẩn thận thôi, khiến em hiểu lầm rồi, là lỗi của tôi. Lần sau, nếu có chuyện gì thì gọi tôi.
Tôi gật đầu, không nói được gì. Cổ họng tôi nghẹn lại, những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, tất cả đều vướng ở đâu đó không thể thoát ra.
Anh vẫn nắm chặt tay tôi. Bàn tay anh lạnh mà tôi cảm thấy ấm. Một hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay tôi rồi lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh của sự sợ hãi. Hành động ấy không chỉ là nắm tay. Nó như một sự trấn an.
Bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa lời anh nói ngày hôm trước. Không phải anh nghi ngờ tôi. Anh chỉ đang nhắc nhở tôi cẩn thận hơn. Anh biết rõ Hoàng Đông là loại người như thế nào có lẽ anh đã biết từ lâu. Và anh muốn bảo vệ tôi. Chỉ là cách anh thể hiện khiến tôi hiểu lầm. Chỉ là tôi đã quá sợ hãi để nhìn ra điều đó.
Anh đối với tôi vẫn vậy. Vẫn bảo vệ. Vẫn đứng về phía tôi. Chỉ là cách anh thể hiện quá lạnh lùng, cứng nhắc, không giải thích đã khiến tôi hiểu lầm nhưng giờ tôi đã hiểu.
Và trong khoảnh khắc ấy, khi tay anh vẫn nắm chặt tay tôi, khi ánh mắt anh nhìn tôi với sự lo lắng và che chở, tôi biết tôi đã không sai khi bắt đầu tin vào người đàn ông này.
Mọi người ttac truyện để đọc chương mới. Ttac đều truyện mới lên thường xuyên được. Ai muốn vào nhóm đọc trước truyện ib mình (có phí)